Onshort(P3): Hoa tử đằng

56 15 1
                                    

Từng cánh hoa tử đằng bay theo gió, người con trai khuôn mặt u sầu tay cầm con dao tự kề lên cổ mình.

"Xin lỗi Chu Chân, tôi có lỗi với cậu"

Một đường cắt ngọt lịm xuyên cổ, máu tứa trào chảy như nước. Thân ảnh nặng nề đổ gục xuống.

"Chu Chân, em mãi mãi là tia sáng duy nhất hiện hữu trong mảnh đời đen tối của ta. Hy vọng nếu có kiếp sau, chúng ta không quen không biết đều tự sống và phấn đấu cho cuộc đời của chính mình".

Kết thúc phim, Dương Minh ngồi sụt sùi, tay luôn cầm sẵn hộp khăn giấy. Lâm Phi vừa ăn bắp rang bơ vừa xem. Câu chuyện kể về Liễu Hạ Luân và Cố Chu Chân, hai con người khác nhau nhưng lại cùng đồng điệu về cảm xúc và linh hồn, khi Chu Chân bị giết ngay trước mặt Hạ Luân. Điều đó khiến y trở nên điên điên dở dở, thần trí bất minh. Cuối cùng giây phút lấy lại được tỉnh táo, y chọn cách quyên sinh dưới làn hoa tử đằng. Nơi lần đầu họ gặp nhau.

Lâm Phi yên lặng nhìn kết thúc của phim. Trong lòng dấy lên nỗi buồn khó tả. Lúc ngồi trên xe, hắn vu vơ hỏi một câu.

"Ê Dương Minh, nếu như tao chết thì sao nhỉ?"

"-Mày lại lẩm bẩm cái mẹ gì thế?? Điên à?!?"

"Bỏ đi..."

Trên quãng đường về, trong xe cứ mang chút bầu không khí ngột ngạt, khó chịu. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến cả hai giật mình. Dương Minh vớ lấy điện thoại. Người gọi là Bạch Kỳ.

"Lâm Phi, mày im chút. Cục cưng nhà tao gọi."

"-Ừ..."

Nói xong, gã lướt điện thoại cười cười nói nói với người ở đầu dây bên kia. Lâm Phi nhìn qua kính chiếu hậu, nụ cười của Dương Minh hiện rõ trong tầm mắt rồi hắn lại liếc mắt đi chỗ khác.

Đêm đêm, đường phố bắt đầu vắng vẻ, ít người đi lại. Lâm Phi ngồi trong nhà nhìn thẳng ra ngoài ban công. Vầng trăng sáng mờ khẽ chiếu rọi. Tay cầm cốc cà phê đen đặt lên bàn. Hắn đi đến chỗ kính viễn vọng. Thở một hơi rồi nheo mắt lại nhìn vào bầu trời đêm qua kính viễn vọng.

Bầu trời đêm đầy sao làm sáng bừng cả một vùng không gian rộng lớn. Khung cảnh tráng lệ đến mức tuyệt diệu khiến Lâm Phi cảm giác như lạc vào một biển sao. Giữa không gian vũ trụ, một mình hắn lạc lõng thong dong qua những vì sao.

Tiếng chuông cửa reo lên. Lâm Phi chau mày, đi ra mở cửa. Người trước mặt nồng mùi rượu. Khuôn mặt quen thuộc khiến hắn ngỡ ngàng.

Là Dương Minh.

Nhưng Dương Minh giờ đây người nồng mùi rượu, đôi mắt phượng giờ đỏ hoe như mới khóc. Gã ôm lấy người đứng trước mặt khóc nấc. Lâm Phi bị ôm bất ngờ không kịp phản ứng. Mùi rượu nồng nặc khiến hắn hơi choáng đầu và buồn nôn. Lâm Phi phải dìu gã nằm xuống ghế sofa. Có lẽ, Dương Minh vẫn còn ảo giác. Miệng liên tục lẩm bẩm."Bạch Kỳ, xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại.

Lâm Phi cầm điện thoại tay lướt một hồi thấy số điện thoại quen thuộc liền gọi cho đầu bên kia.

"Tút -tút.. Ai đấy."

"-Chồng mày đang ở chỗ tao, nhanh mà lôi nó về đi?!"

Vừa nói xong, đầu bên kia cúp máy. Hắn lại vào trong bếp làm canh giải rượu cho Dương Minh. Khi gã đã tỉnh được lúc. Bạch Kỳ cũng đã đến và xin lỗi vì người yêu y làm phiền. Lâm Phi khách sáo, viện lí do để hai người họ ra khỏi nhà.

Khi tiếng xe ô tô lao vút đi, Lâm Phi mới thở dài. Ngồi trên ghế sofa, tay mân mê cánh hoa tử đằng không biết ở đâu ra. Bên trên ban công. Từng chùm hoa tử đằng phấp phới trong đêm.

"Khi biết tình cảm của mình là sai trái sẽ có người lựa chọn giữ trong lòng và cầu chúc cho người họ thích. Tôi chỉ muốn được ích kỉ một lần. Được làm bạn với cậu là may mắn lớn nhất của tôi"

Trên trang nhật kí vừa viết,một cánh hoa tử đằng lặng lẽ níu lại trên trang giấy. Một cơn gió bay qua cửa sổ, vài cánh hoa rụng lả tả đậu xuống bàn. Lâm Phi trầm ngâm. Tay cầm nĩa chọc xuống miếng thịt bò nướng phết mật ong vừa nhìn qua khoảng bình minh xa xa ló dạng ở dãy núi cao ngất trước mắt.

Thứ tình cảm sai trái được người chôn chặt trong góc khuất của trái tim. Lâm Phi chính là như vậy.

Ngày cưới đã đến, Dương Minh và Bạch Kỳ tay trong tay trao nhau nhẫn cưới ở lễ đường. Từng kỉ niệm được phát đi phát lại như khẳng định hạnh phúc của họ. Lâm Phi ngồi một góc, lặng lẽ chụp lại khuôn mặt đang tươi cười rồi cất điện thoại đi.

Lúc cả hai người đi đến, Lâm Phi để lại lời chúc phúc tốt đẹp nhất rồi viện lí do rời đi sớm. Cả hai người đều nhất quán rằng hắn đang bận và quay trở lại buổi lễ dang dở.

Trên xe, đôi mắt Lâm Phi đỏ hoe tựa hồ muốn khóc. Nhưng hắn mau chóng quệt tay đi. Đi đến dừng lại trước một công viên, hắn xuống xe đi bộ vào bên trong. Từng cánh hoa tử đằng rơi xuống lướt qua con người đang đi ngược với chiều rơi của chúng. Dừng lại, trước mặt hắn là một cây đại thụ trên cây là từng chùm hoa phấp phới theo gió.

"Trong đêm, một vụ nổ đã xảy ra tại công viên AXX II, nạn nhân được cho thấy là một nam nhân, khoảng 27-33 tuổi, chiều cao khoảng mét 78. Được tìm thấy trong tình trạng cháy đen toàn thân, theo nguyên nhân được xác định do những kẻ bạo loạn ném bom, gây thiệt hại cho công viên bảo tồn. Một loại cây đại thụ thuộc nhánh hoa Tử Đằng đã cháy xém toàn thân không thể phục chữa. Cảnh sát đang xác định những thương vong khác...."

Dương Minh ngồi xem tin tức bỗng thừ người ra. Biển số xe quen thuộc. Người vừa chúc phúc, cười nói sáng nay.

Đã trở thành một tử thi...

Bạch Kỳ thất thần, y bật khóc. Gã ngồi dỗ Bạch Kỳ. Đôi mắt đen lặng vẫn không thể tin đây là sự thật.

Khi cảnh sát liên lạc với Dương Minh. Họ trao cho gã một cây hoa tử đằng đã héo rũ vì thiếu nước, gã lỡ đánh rơi. Trong chậu cây rơi ra một túi gip đựng mảnh giấy và cánh hoa tử đằng được ép khô.

" Thế gian rộng lớn, hoa tử đằng theo gió. Một người lạc lõng giữa vũ trụ che giấu đi tình yêu của mình."

Có lẽ gã hiểu được gì đó tay vò nát mảnh giấy. Đôi mắt trầm lặng nhìn vào khoảng không xa vời... Hoặc gã không biết, thứ tình cảm ẩn dấu mãi mãi sẽ không được thổ lộ, đúng hơn là chẳng còn có thể nói ra được nữa.

Trong nghĩa trang, một ngôi mộ với di ảnh nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười khẽ trên khoảng trời xanh bất tận.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ