Oneshrt: Kí ức đã quên (P2)

27 11 0
                                    

Tiếng rầm rập đã kéo Lâm Phi từ giấc mơ trở lại thực tại. Đó chỉ là giấc mơ và hắn sẽ không thể nào thoát khỏi cái ngục hầm tăm tối này, tăm tối như số phận nghiệt ngã của bản thân Lâm Phi.

Một chậu nước đá tạt thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Dương Minh đang ngồi đối diện hắn, nhìn hắn ngơ ngác ngồi bệt trên mặt sàn xi măng. Mái tóc rối đã ướt nhẹp, cái lạnh cóng truyền từ đỉnh đầu xuống khiến Lâm Phi run rẩy. Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống

Gã cười lạnh.

"Lâm Phi hình như em quên mất em là ai nằm ở đâu rồi đúng không?"

Lâm Phi mới giương đôi mắt mờ mịt về phía người vừa nói. Đôi mắt ấy vô hồn như mắt rối. Cảm giác hắn chính là quân cờ của gã mà thôi.

Lâm Phi không nghe thấy gì hết, hắn chỉ thấy tai phải hắn đau nhói, nhức âm ỉ. Hắn cảm nhận được máu chảy xuống từ bên tai phải.

Hình như hắn bị điếc rồi?

Vậy thì tốt, hắn chẳng cần nghe mấy lời lừa dối bản thân hắn nữa.

Dương Minh nhìn người trước mặt bây giờ đã bị sẹo bỏng bên mặt trái do nước nóng sối xuống, nhiều nơi bị sẹo to sẹo nhỏ do bị dao rạch. Thi thoảng một vài vết thương chưa khép hết miệng lại toạc ra chảy huyết sắc màu vàng lẫn huyết đỏ ra.

Lâm Phi nhăn mặt vì cảm giác tê dại từ bên cổ truyền lên. Hắn còn ngửi thấy mùi máu đã lởn vởn từ lúc nào.

Dương Minh châm lên một điếu thuốc, đi đến gần chỗ Lâm Phi. Gã cúi xuống, để nhìn thấy sự hoảng loạn, bất lực hiện lên trên khuôn mặt đầy sẹo của hắn. Hai đôi mắt giao nhau. Lâm Phi quay mặt đi chỗ khác. Một giọt nước mắt lăn xuống.

"Về nhà thôi."

Điếu thuốc tàn. Gã nâng Lâm Phi lên, khoác vào hắn chiếc vest ngoài đã đậm mùi tanh của máu, để đầu hắn tựa vào bờ vai vững chắc của gã. Dương Minh nhẹ nhàng bế hắn lên, mùi hoa diên vỹ phảng phất trên chiếc sơ mi cài nửa cúc.

Gã bế Lâm Phi rảo bước ra ngoài, cơ thể hắn không tự chủ được, rúc sâu một chút vào vòng tay của gã.

Một nụ cười nhẹ, nơi khóe miệng gã hơi nhếch lên một chút rồi hạ xuống.

"Đốt sạch chỗ này cho tao,còn thằng  kia."

"Chúng mày biết phải làm gì rồi đấy."

Một câu nói đã quyết định một mạng sống vẫn còn hiện diện trên thế giới này.

Lâm Tam bị nhét giẻ vào miệng, khuôn mặt lấm lem. Đôi mắt đục ngầu nhìn về phía gã, cậu ta không thể nói được, đôi mắt tràn tơ máu chết lặng. Cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói, khi đàn em của gã  che khuất tầm nhìn của Lâm Tam, giẻ rơi khỏi miệng.

"Tại sao lại làm thế với tôi?"

Nhìn người đã ngủ gật trong vòng tay, gã đã thấy được an ủi. Khuôn mặt bị sẹo của em sẽ được đúc lại trên khuôn mặt của kẻ giả mạo. Để cho chúng biết, đụng vào em. Ta sẽ thay em đưa phán quyết nặng nề nhất cho chúng.

"Xin lỗi vì đã giấu em nhiều năm như vậy."

"Tôi yêu em, nên em hãy trở thành một đóa hồng kiêu hãnh và tôi sẽ trở thành những chiếc gai để bảo vệ em khỏi khổ đau."

Dương Minh đi chậm. Bước ra ngoài, một bầu trời chứa những áng mây nhẹ nhàng trôi qua.

Kết thúc rồi.

Sự trả thù từ con rối của bóng tối. Gã đã trả được thù cho hai người thân sinh, trả thù cho kí ức tối tăm của gã.

Và... trả thù cho bông hồng của gã, người đang say ngủ trong vòng tay của gã.

" A Nguyệt* chúng ta về nhà thôi."

Người hai bên đã đến đầy đủ. Hai vệ sĩ đi theo mở cửa cho Dương Minh bước vào.

Phu nhân Lâm thị thấy đứa con mà bà hằng trông nhớ cuối cùng cũng trở lại. Bà bật khóc. Trên đôi mắt đã xuất hiện hai hàng nước mắt.

"Dì Lâm..Con đem em ấy về cho dì rồi."

Bà run run, đôi tay chạm nhẹ vào bên mặt bị sẹo.

"A Phi con về rồi sao?"

"Bà bình tĩnh chút, con nó đang mệt."

"Ừ."

__________

Một cái bẫy tinh vi đã được gã tạo ra.
Kết quả thu được khiến gã hài lòng hơn bao giờ hết. Cứu được Lâm Phi của gã đồng thời giật dây cho gián điệp gieo nghi ngờ cho nội bộ của tổ chức. Khiến mỗi hạt giống nghi ngờ đâm chồi trong mỗi thành viên mà kẻ đặc biệt nhất là thiếu gia giả của Lâm Thị, dưới lớp vỏ con người là một con cáo già tinh vi. Giết người, ám sát không gì hắn ta có thể làm ngoại trừ một việc.

Rơi vào chiếc bẫy gã giăng ra. Biến hi vọng sót lại thành hố đen tuyệt vọng.

Một tổ chức tưởng như chặt chẽ nhưng lại thua vì mỗi cái "tôi" của mỗi cá nhân trong tổ chức, vì thế mới mắc chiếc câu gã thả xuống.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ