Oneshort. Khương Hạc, Trúc Gai

19 4 2
                                    


"Tôi từng ngỡ tôi sẽ không rơi lệ thêm một lần nào nữa.Tôi tưởng cảm xúc của bản thân đã tê liệt nhưng khi gặp  chúng. Chẳng biết sao, đôi mắt tôi bắt đầu cay cay, sống mũi lại đỏ lên."

Lâm Phi từng nhớ rằng, hắn lướt qua một bài đọc về video chú cún cỏ xa mẹ, người run lẩy bẩy. Không biết khi đó có gì để khiến hắn dừng lại bấm vào bình luận để xem. Bình luận vừa in trong tầm mắt của hắn:

"Tôi từng nhớ lúc bé khi đi nhà trẻ, bản thân tôi từng khóc rất nhiều vì nhớ mẹ nhưng tôi vẫn được trở về và gặp mẹ nhưng con cún nhỏ vĩnh viễn xa mẹ chúng ."

Một mớ hỗn độn trào lên trong lòng Lâm Phi, hình ảnh người mẹ ốm yếu đầu đội mũ len, tay cắm đầy dây dẫn nằm im lìm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc. Bà trở thành người thực vật. Lâm Phi lúc đó chỉ mới có 12 tuổi.

  Từ một đứa trẻ đong đầy tình thương từ người mẹ đơn thân nhưng lúc đấy hắn bị buộc phải trưởng thành, có nhận thức rõ ràng hơn về vực thẳm trước mắt của mình. Học hết cấp 3, hắn chạy đủ thứ việc để thuốc thang cho người mẹ vẫn còn hôn mê.

Tưởng như thế đã là khắc nghiệt với một đứa trẻ lắm rồi thì tin xấu ập đến khiến hắn của lúc đấy như một con chó hoang không nơi nương tựa.

Nhìn bác sĩ, y tá thay phiên nhau đi vào trở ra với những gì đó lúc đỏ lúc tím. Nhìn cánh tay bó đầy những dây nối mà lòng hắn quặn thắt lại, không biết phải làm gì để vơi bớt cái ngột ngạt trong người.

Quãng thời gian lúc đó đối với hắn như một cửa tù sống, giam cầm hắn trong vòng xoáy của đồng tiền và những hoá đơn duy trì viện phí của mẹ. Những gánh nặng mà người lớn phải mang này lại đè nặng lên người một đứa trẻ.

Lâm Phi lúc đấy vẫn hi vọng. Nếu như bản thân cố gắng vừa làm vừa học thì có thể do vào một trường bình thường và hắn cũng còn tiền đóng viện phí cho mẹ.

Tưởng như con đường đời này đã rải đủ mảnh đá sắc, rải xuống những bất hạnh cho đứa trẻ ngô ngây đấy. Nhưng ông trời lại xuống lấy nốt điểm tựa hi vọng của thằng bé mà đáng lẽ ra chỉ cần chơi và học, chỉ cần ngây ngô cười rạng rỡ như hướng dương thay vì phải gồng gánh nuôi sống giá đình.

Mẹ của hắn chết, thay vì ra đi một cách yên bình trong lúc ngủ trên giường, bàn tay dần lạnh đi trong cái nắm tay của Lâm Phi. Nhưng không, chiếc giường rung lên, người bà có giật miệng sùi bọt trắng, cái cơ thể đã gầy yếu, tái đi vì bệnh tật hành hạ run lên từng hồi. Đôi mắt trũng sâu nhắm im lìm.

Lâm Phi đã đến giới hạn trong cái đêm định mệnh ấy. Tiếng hô hào của bác sĩ, y tá khiến tai hắn ù đi. Lâm Phi chỉ thấy cơ thể mình mất hết sức lực đôi mắt lúc nhắm lại mở, loạng choạng ngã xuống sàn bệnh viện.

Bây giờ hắn lại thức dậy, không phải trên giường bệnh mà là phòng ngủ trong căn hộ của hắn.

"Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?"

"Tuế Tửu... Mày đâu rồi?"

Một con chó lông xù màu vàng nằm ở một góc phòng nhướn mắt lên nhìn rồi lại quay sang chỗ khác.
Hắn rất may mắn khi gặp được một vị quyền thế bao nuôi làm người giải quyết nhu cầu sinh lí của gã. Lâm Phi từ khi mất mẹ,cuộc sống lại đày đoạ hắn đến mức này. Bán thân chỉ để lấy tiền trang trải cuộc sống sao? Hết cách rồi. Chẳng ai lại muốn bản thân như thế này cả.

Lâm Phi vươn vai, đảo mắt nhìn quanh, chiếc thẻ kia đã đc đặt trên bàn. Hắn lại thu dọn tắm rửa và thay đồ.
Trên chiếc bàn kê vài vỉ thuốc. Gương mặt của một người đàn ông hiện lên với ngũ quan sắc sảo có vài phần thanh tú nhưng phần trưởng thành lại lớn hơn cả. Nhìn trong đôi mắt ấy, một cảm giác ngột ngạt phải cúi đầu trước cái uy từ ánh mắt ấy.

Lâm Phi từng được vị ấy thông báo là quan hệ trên hợp đồng vì gã không muốn để nam minh tinh phải chịu đau từ những sở thích kì lạ của gã nên gã mới để mắt đến mấy con người thấp hèn như hắn. Nghĩ đến đây, lòng Lâm Phi thắt lại.

Bởi vì hắn thực sự yêu vị kim chủ ấy. Mỗi cách gã mân mê bờ môi mỏng của hắn, những điều thủ thỉ như rót mật vào tai đủ để khiến con người hắn say đắm và rơi vào cái bẫy ấy nhưng gã luôn khéo léo nhắc nhở, cả hai người chỉ là quan hệ hợp đồng, không có giá trị nào khác.

   Lâm Phi mở điện thoại ra. Hôm nay live công khai cảnh thiếu chủ Dương Minh chính thức đưa lời cầu hôn đến nam minh tinh hứng như hoa nâng như trứng. .
Khung cảnh trong live thật đẹp đẽ và ngọt ngào nhưng không dành cho hắn mà nó dành cho nhân tình bé nhỏ của thiếu chủ ấy.
   Trải nghiệm đủ rồi, nên rời đi thôi.

Chiếc vali nhỏ con cùng một con chó nặng 7 kg được Lâm Phi kéo đi. Đi khỏi căn nhà đã buộc lại sự tự do của hắn.

Yêu nhiều quá Lâm Phi cảm thấy bản thân mệt rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ