[Ngày ta bị họ đẩy xuống vực sâu, ta cảm thấy như được giải thoát. Thiên Thượng! Tại sao cuộc sống của phàm nhân lại đau khổ như thế này? Họ đánh đập, chì chiết ta. Ngăn cấm, tách ta khỏi ngươi. Tiểu tử ngươi bị họ đánh đập đến chết. Máu cứ như suối mà chảy ra thành vũng. Chiếc vòng ngọc ta đưa cho ngươi cứ thế mà bị đứt, hạt lăn tăn chạy đi.
Ôi chốn gian thế thê lương, ta bị người đời nhốt lại coi như con điên con dở. Họ đánh ta đau lắm...
Tại sao? Tại sao không cho ta chút bình yên. Ta đã đắc tội gì với mấy người? Thiên địa bất nhân hah.. ha haha.
Liễu Cảnh công tử ? Tại sao... tại sao? Ngươi sao lại quên mất ta... Tại sao? Ta đã làm gì để chịu cái nỗi này?]Quỷ Nương trùm khăn đỏ, tay ôm mặt. Những tiếng khóc thê lương mang ý hận xen lẫn tiếng thút thít kể lại câu chuyện bi thảm của nàng. Chiếc áo tân nương nhuốm máu của cố nhân được nàng mặc lên người chờ đợi ngày ngày trong vô vọng.
Chờ để có người giải thoát cho chính mình....
Gập quyển sách lại, trong lòng hắn rối bời. Từng kí ức của nữ quỷ cứ chạy vào đầu. Mặt đối mặt với nữ quỷ đứng trên mái nhà cũ kĩ, tà áo tân nương bay trong đêm trăng sáng. Thật là một cảnh tượng diễm lệ đến đau lòng.
"– Đến lúc cô phải đi rồi."
Quỷ Nương vẫn ngẩn ngơ, một lúc sau mới di chuyển cái đầu vẫn chùm khăn đỏ xuống nhìn người bên dưới. Gió lộng thổi đến, lá tre xào xạc bay lả tả trong đêm. Quanh khu nhà cũ kĩ, từng cây tre ngả nghiêng theo gió. Chiếc khăn trùm đầu bị gió thổi mất đi để lại là một khuôn mặt xám xanh trên mặt có vài đường màu đen chạy từ thái dương xuống.
"– Công tử? Ngươi có thấy chàng ấy không?"
Quỷ Nương mở miệng hỏi, nàng nói chậm từng chữ. Lâm Phi nhìn nàng, với một tay cầm quyển sách cũ kĩ màu xanh đã bị rách lả tả vài lỗ. Hắn giơ lên, vẫy vẫy cho Quỷ Nương nhìn thấy.
Nàng vừa chạm mắt tới quyển sổ trên tay Lâm Phi. Chớp mắt, nàng đã đứng trước mặt hắn, quyển sổ trong tay cũng biến mất."– Cảm tạ công tử! Ơn nghĩa này ta không biết trả như thế nào."
" ‐ Coi như ta làm phước cho cô! Đi đi... Đừng lưu luyến ở chốn này làm cho cam."
Quỷ Nương quỳ xuống, dập đầu ba lần rồi đứng lên. Bên cạnh nàng một bóng hồn mờ ảo hiện ra, gió nổi lên trong tiếng gió là tiếng thì thầm của nam nhân năm đó. Quỷ Nương mỉm cười, bình minh ló rạng đông. Nàng cùng bóng hồn nắm tay nhau hóa thành cát bụi.
"Tiểu Lã! Ta cần ngươi gọi Dương Minh đếm đây!"
Dương Minh ngồi buôn chuyện với mấy đồng nghiệp. Tay luôn cầm điếu thuốc vẫn vương khói mờ.
"– Hôm nay là ngày gì đây?"
Gã quan tâm Lâm Phi hơn là chiếc điện thoại.
Dương Minh có một sở thích kì lạ. Đó là ngửi tóc Lâm Phi. Dù ở trong nhà hay ngoài nơi công cộng, không ai chú ý một chút là gã sẽ vùi mặt lên mái tóc của Lâm Phi. Mái tóc có mùi tuyết tùng hơi men của rượu vang. Lâm Phi từng thấy khó chịu nhưng lâu dần cũng quen.
Hắn thích việc mặc chiếc áo hoodie của Dương Minh đơn giản là nó luôn vương mùi của gã. Cái mùi thơm nhẹ của hoa nhài kết hợp với tinh dầu thông. Chỉ khi Dương Minh không có nhà, hắn sẽ lấy chiếc áo ra. Gấp gọn rồi ôm lấy, thả sức hít hà.__________ ,____________
Lâu lâu cho ngọt tí để chap sau cho đường trộn thủy tinh 🤡💖
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tử
FanfictionThuyền đi ngược với số đông,không thích không đọc đừng bê truyên đi với mục đích đục thuyền thank you 🫠 Có cả mục nhận đơn bạn muốn tôi làm cp nào tôi đưa cp đấy cho bạn