Onshort(P1): Lời nói dối của hoa Thanh Đàn

114 13 0
                                    

WARN: ĐÂY LÀ AU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH,SẼ CÓ NHIỀU NHÂN VẬT KHÁC KHÔNG TỒN TẠI TRONG MẠCH GỐC VÀ CÁC NHÂN VẬT CŨNG SẼ CÓ CÁC VAI TRÒ NGÀNH NGHỀ KHÁC NHAU.

"Loạt xoạt"
*)Hoa Thanh Đàn: loài hoa màu trắng pha chút cam trên cánh hoa, mỗi bông hoa to bằng bàn tay em bé từ 7-18 tháng vì thế còn được gọi là Hoa Nhi Ngọc.
     Tương truyền loài hoa này từng là một cô bé rất thuần khiết,ngây thơ nhưng số mệnh trớ trêu bị chính tay người chăm sóc dìm xuống nước mà chết, từ đó chỗ em chết mọc lên những cây hoa thân mảnh vươn lên từ mặt nước và mang màu sắc của cô bé. Trẻ con không biết nói dối nhưng sẽ có một ngoại lệ.
        "Khi một bông hoa Ai Nhi được một người nam nhân hái lên, họ sẽ là nguồn dưỡng chất cho hoa bởi hạt giống của chúng đã cắm chặt vào da thịt khiến họ không thể sống yên ổn vì người giết cô bé là một nam nhân."

Ánh mắt chăm chú lướt từng dòng trên cuốn sách thần thoại. Tay cầm một chiếc bút ghi ghi chép chép vào cuốn sổ bên cạnh.

"Lâm ca, anh ở đây làm gì?

  -Tôi lấy tư liệu về các giai thoại thôi,cô muốn nghĩ cái gì?

  _ Sở Hạ đừng nghĩ về chuyện dụ được tôi đấy nhé!

    - Thôi bỏ đi! Cái loại người suốt ngày cắm mặt vào đủ loại sách với tiểu thuyết gì đấy như anh đúng là chán mà."

Vừa nói, nữ nhân tên Sở Hạ mở điện thoại, tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên, cô nàng lúc cười lúc nghiêm mặt lại rồi lại cười. Có vẻ lũ con gái luôn có những chuyện để móc xía nhau nhiều ghê .
   Nam nhân kia thở dài,lại quay sang vùi đầu mày mò tìm kiếm. Lâm Phi vớ lấy cái điện thoại có vẻ tìm kiếm gì đó. Hiện tại, hắn đang là một tiểu thuyết gia mới nổi trên mạng với một tiểu thuyết viết về các sự kiện siêu nhiên, có lẽ việc này cũng đem lại một nguồn thu nhập nhất định cho hắn.

"Ông đùa tôi hả ông Lương?! Làm người chứ có phải là bọn thủy tức ăn lắm đẻ nhiều đâu. Tiền tôi không phải để bố thí."

  Ông lão khắc khổ, quỳ xuống run lẩy bẩy. Trên mặt là những vết thương do bị đánh đập. Lão run run xoa tay.

"Lạy cậu Hà... t-th-- tha c--cho tôi

_Tha hả? Ông có nghĩ đến cái ngày không ông Bác Gia Lương??

-- Tôi s-sai rồi làm ơn... Tha cho con gái tôi..."

Chưa đợi lão nói xong,  Liễu Châu Hà  đạp thẳng vào bụng đứa con gái của lão Lương. Con bé phun ra ngụm máu nằm bất động.

"Con ơi, con ơi"Lão Lương khổ sở bò lê đến gần đứa con gái. Liên, con gái lão.

Nó không thở nữa...

Lão như người điên điên dở dở ôm lấy đứa con,cái lưng còng run lên theo từng tiếng sụt sịt của lão.

"Mày làm đủ chưa?

- Ai đấy?"

  Châu Hà quay lại,trước mặt là một người mặc bộ đồ luật sư,tay nắm chặt một cây gậy gỗ. Bên cạnh là hai người đàn ông khoảng 23,24 tuổi.Người đang dập một điếu thuốc,dí dí cho tàn thuốc cháy hết.

"Bất ngờ chưa, bạn học Châu Hà" Giọng nói cất lên, Châu Hà chưa kịp nhìn rõ đã bị một cú đánh đến choáng đầu.

"Ba là con đây" Người mặc áo luật sư chạy vội đến bên cạnh lão Lương,giúp lão đỡ người con gái lên.
"Nhờ các anh,tôi phải giúp em tôi"nói xong,thanh niên cõng người em gái dìu ông lão đi khỏi.

"--Các người, các người đừng có làm càn!!!
  _Nói nhiều quá ,để chúng tôi tiễn anh một đoạn"
Trong con hẻm vắng, giữa đêm đen vang lên những tiếng khóc lóc van xin,tiếng đổ vỡ đánh đập.

"Ting!"

Người có đôi mắt đen lặng như mực,ngồi trong quán cà phê tay cầm điện thoại nhắn gì đấy,miệng gã bất giác nở nụ cười nhẹ.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ