Oneshort(2/2) :Một lần tin vạn lần phản bội

43 11 4
                                    

"Lâm Phi em có giận tôi không?"

Dương Minh ngồi mông lung,gã chẳng biết phải nói gì cả. Bao nhiêu thứ chuẩn bị tuôn trào ra khỏi miệng khi đứng trước cổng bệnh viện chờ người đón đã tan thành mây khói.

Gã chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chặp vào khung ảnh nhỏ đặt bên cạnh đèn ngủ, ngồi trên giường của người thanh niên.

Một tiếng nói nho nhỏ vang lên làm Dương Minh tỉnh táo lại.

"Chú là ai vậy? Sao lại vào phòng của ba?"

Gã hướng ánh mắt ra cửa phòng, cánh cửa đang hé mở và nhìn thấy một cậu bé khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen.

"Chú đi ra khỏi phòng ba con được không? Ba rất mệt cần nghỉ ngơi..." Nói đến đây, giọng thằng bé bắt đầu nhỏ lại.

"Tiểu An An, dì đã bảo con không được đến đây rồi mà để ba con nghỉ một chút." Tiêu Sở Hạ đi đến muốn bế Tâm An lên.

"Nhưng chú kia đi vào không cho ba nghỉ...Con-con chỉ muốn chú ấy ra ngoài thôi." Tâm An được bế lên, trong vòng tay của Sở Hạ lặng lẽ lẩm bẩm đầy khó chịu.

"Anh còn muốn ngồi trong đấy bao lâu nữa giám đốc Dương?"

Tiêu Sở Hạ nói xong, bế Tâm An ra ngoài.

Dương Minh vẫn im lặng.

Gã nhìn điện thoại, nhìn người con gái cười tươi trong hình nền. Là bạch nguyệt quang của gã thời đại học.
Cô ấy đã biến mất, không cho gã một lời giải thích. Cô ấy đã đưa cho hắn một bọc cuốn chăn tã, đó là Tâm An.

Gã cũng nhớ người vì gã mà chấp nhận nuôi đứa trẻ dưới tên của hắn. Chăm lo từng chút thâu đêm suốt sáng. Người cũng vì gã mà nhẫn nhịn suốt 6 năm.

Có lẽ trong thời khắc u uất nhất, gã có lẽ từng là hi vọng của hắn, vì gã mà hắn cố bám trụ với thế giới này.

Lần đầu tiên khi nghĩ lại. Dương Minh cứ cảm giác trong lòng trống rỗng, mảnh tâm hồn đầy sẹo từng được chữa lành nhưng giờ lại một vết sẹo mới găm vào tâm thân của gã.

Chợt điện thoại hiện lên một tin nhắn mới, Dương Minh bấm vào. Trong wechat là hình đại diện của cô ấy.

"Dương Minh em muốn gặp anh."

Chỉ vỏn vẹn một tin nhắn đã khiến gã luống cuống tay chân. Trong lòng dâng lên một niềm vui mà vứt cái chết của Lâm Phi qua sau đầu.

Đến nơi, trong quán cà phê quen thuộc ấy, là cô ấy nhưng tay trong tay với người khác. Là một ông chú trông hơi già dặn đang mặc thường phục.

"Dương Minh lâu quá không gặp. Cảm ơn vì đã chăm sóc thằng bé giúp tôi."

Cô ấy cười, rồi hôn lên má người đàn ông trông già dặn kia.

"Ai vậy A Yên?"

"Chồng tôi đó."

Nói tới đây Liễu Như Yên không kìm được sự hạnh phúc trong mắt.

"Còn về chuyện đứa trẻ-" Dương Minh đã viện cớ rồi rời đi. Để hai người vẫn đang khó hiểu nhìn nhau.

Lên xe, Dương Minh vẫn không kìm được mà thở dài. Gã chẳng biết gì cả. Liễu Như Yên vậy mà còn sống. Vậy mà đã kết hôn. Gã không biết nên làm gì, chỉ thấy mông lung lạc lõng trong vùng kí ức của riêng mình.

Cuối cùng gã cũng nhớ tới Lâm Phi. Nếu hắn còn sống có lẽ sẽ ôm lấy gã, vỗ lưng để cho gã gục xuống vai mà tuôn hết mọi buồn phiền bằng những dòng lệ thấm ướt vạt áo của hắn.
Có lẽ vậy.

(Tự nhận bản thân ad khốn nạn nhưng mà viết tới đây ad cảm giác Dương Minh trong oneshort này khốn nạn gấp đôi :))))

Nốt chu sa ấy à. Là gã chẳng biết trân trọng. Chẳng biết yêu thương, rồi ông trời trừng phạt gã bằng những cơn ác mộng liên miên. Cho gã thấy y trong mơ, cố gắng chạt đến càng chạy bóng hình ấy càng xa vời rồi biến mất trong làn sương đen. Rồi gã sẽ bật dậy, tự cào cấu bản thân và cười nhưng trong mắt lệ lại lăn dài đến điên dại.

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ theo quỹ đạo thời gian. Cho gã những ảo giác về người ấy. Cho gã ân hận tự dằn vặt bản thân vì gián tiếp tước đi sinh mệnh của hắn.

"Lâm Phi xin em làm ơn đưa tôi đi cùng với. Xin em"

Người điên kia miệng luôn nói về một cái tên ở cõi xa xăm chẳng hay. Trong  phòng bệnh, bây giờ gã chỉ còn một đầu mái hoa râm. Khuôn mặt già nua hướng mắt về phía cửa sổ, miệng hơi mấp máy.

"Tâm An nếu như cậu ấy không gặp ta, không gặp con thì có lẽ cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn đúng không?"

"Ông không xứng đáng với những gì ba Lâm đã làm cho ông và cả người đàn bà đấy."

Tâm An giờ đây đã lớn, mang theo nét gì đó giống Lâm Phi ngày trẻ. Sở Hạ đã mất, cho Tâm An lên nắm quyền. Mẹ của y đã vứt bỏ y, chỉ có ba Lâm là đối tốt với y. Ông ấy biết xuất thân của y nhưng không bỏ rơi y. Tâm An biết rõ ngày ấy Sở Hạ đã nói dối, y biết là vì tốt cho bản thân y.

Nhưng dì đã quên mất, Tâm An vẫn nhớ cái ngày ba Lâm nghĩ quẩn, ông ấy đã ôm cậu lần cuối.
Thủ thỉ những dự định mà ông đã bỏ lỡ, những hoài niệm của ông.Và ông đã đeo cho cậu chiếc vòng có một mặt dây chuyền đính ngọc lục bảo khắc hình quan âm, ông ấy mong muốn cậu lớn lên bình an, quên đi người sắp chia lìa với mình.

Cậu biết chứ nhưng cậu chẳng thể làm gì cả, ông đã đưa cậu cho dì. Cậu chẳng thể đưa tiễn ông chặng đường cuối.

"Ông ấy muốn tôi đưa nó cho ông"

Tâm An ném một phong thư màu vàng ố lên giường rồi rời đi.
Dương Minh với đôi mắt mù mờ bỗng lóe lên hi vọng, lão chồm lấy phong thư nhẹ nhàng vuốt cho phẳng phiu rồi nheo mắt lão đọc từng chữ.

"Dương Minh anh là đồ khốn nạn, tôi hận anh mà lại yêu anh. Tôi hận bản thân mù quáng, róc da lóc thịt cung phụng anh. Móc tim móc phổi trao anh những tình cảm chân thành nhất anh vì cô ta mà lừa tôi, lừa tôi nửa quãng đời. Tôi biết nhưng khi anh đẩy tôi suýt mất mạng tôi biết tôi không còn đủ kiên nhẫn với anh nữa. Kiên nhẫn mù quáng với một kẻ có mới nới cũ. Hi vọng có kiếp sau, tôi thà đày đọa thành đủ loài cũng không muốn gặp anh."

Dương Minh đọc xong, bỗng nằm xuống giường co giật liên hồi, miệng lão trào máu. Các y tá thấy thế vội vàng chạy vào. Tâm An cười nhạt ngồi nhìn sự lộn xộn trước mắt rồi rời đi.

Hôm nay mưa lả tả, mưa xuân đọng lên cánh ô màu đen. Trong nghĩa trang Tâm An nhìn bia mộ đã phủ rêu. Ngồi xuống và phủi đi cánh hoa đào đọng thên thành bia.

"Ba...Người có thấy không ông ta đã phải trá giá bằng nửa cuộc đời của ông ta rồi. Ba...vui rồi chứ."

Tâm An mắt hơi hồng hồng muốn khóc. Nhưng cậu lại lấy tay áo gạt đi.

"Ba à...nếu có kiếp sau con vẫn muốn được gặp người được làm con của người."

Cuối cũng Tâm An đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, cậu đẫ trở thành một người bố mẫu mực như cái cách mà ba Lâm đã dạy dỗ cậu.

Mùa xuân lại đến. Chớp mắt một cái đã qua nửa đời người.

"Ba ơi chúng ta có đi thăm mộ ông không ba?"

"Đi nào Minh Phi."

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ