Oneshort: Tuyết, Hoa Sơn Trà Và Em

34 11 0
                                    

"Tuyết rơi dày rồi hoa cũng đã nở nhưng sao tim tôi đau thế này?"

Căn hộ nằm ở ngoại ô, tuyết lúc này đã đọng đầy trên mái nhà, từng đợt gió heo hắt đi ngang qua làm tuyết rơi lả tả. Vừa mới 5 năm mà người đã mất, chỉ còn di ảnh lạnh lẽo.

Dương Minh tay cầm chai rượu đặt lên bàn ăn, bên cạnh là khung ảnh nhỏ kính đã vỡ nát, bên trong là khuôn mặt của gã với người. Dương Minh cầm khung ảnh, ôm vào lòng. Ngửa đầu nhìn mông lung,mắt nhắm lại miệng lầm bầm.

"Lâm Phi tôi mua cho em loại hoa em thích rồi này..."

Bên trên ban công, một chậu cây hoa sơn trà nở rộ, màu hoa nổi bật trong khung cảnh tuyết phủ.
Chốc chốc, Dương Minh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lòng vẫn ôm chặt khung ảnh. Một giọt lệ lăn dài trên gò má.

Ngày tuyết phủ, hai bóng người cùng tản dạo trong đêm. Ánh đèn đường hắt bóng hai người in xuống nền tuyết đã phủ một lớp mỏng.

"Tiếc thật, nếu như tôi mà kịp đón sinh nhật của cậu vào tháng này thì tốt."Lâm Phi quấn một khăn len màu xám, trùm mũ áo khoác bông lên đầu, đôi tay trần chìa ra hứng từng hạt tuyết lả tả.
Dương Minh mặc áo khoác dày, vạt áo thả không khóa, bên trong mặc chiếc áo giữ nhiệt màu đỏ mận, nhìn người kia làm trò con thỏ.

"Có việc à?"Gã cất lời, giọng khàn khàn.

"Mai phải đi rồi." Lâm Phi lúc này đã đút tay vào túi, ngước nhìn bầu trời đêm đông. Vô số vì tinh tú lấp lánh an tọa trên màn đêm huyễn hoặc.

Gã không nói gì, tay khe khẽ khoác lấy tay đang đút túi áo bông của người kia.
Hai người lại đi tiếp, bóng dưới chân kéo dài về phía sau, bỏ lại trên nền tuyết những dấu giày.

Ngày định mệnh ấy gã tiễn người ra sân bay, nhìn bóng người khuất dần về phía xa, vẫn là không đành lòng giơ tay theo hình bóng dần nhỏ đi, miệng hơi mấp máy rồi lại thôi, thế là bỏ tay xuống.
Nhưng người đã biến thành hư vô.
Một tiếng bùm vang lên làm rung chuyển cả sân bay, bốn máy bay nổ liên tiếp, sân bay bị khủng bố chiếm đóng.
Cái máy bay phát nổ, người ấy cũng ở trong đó. Chẳng ai toàn mạng trở ra. Tình thế hỗn loạn đám đông xô đẩy, tiếng hét gào, sự hỗn loạn của biển người đang xô đẩy nhau về phía cửa sân bay. Gã cố gắng lội ngược về phía sân bay kia nhưng bất lực. Sức người không thể so với biển người, gã cứ trơ mắt bị đám đông đẩy dần ra.
Dương Minh tuyệt vọng, gào lên, bất lực quơ quào.Nước mắt cứ trào ra.
"ANH ƠI.... ANH ƠI"

Dương Minh tỉnh giấc, mồ hôi đẫm trán. Gã đặt khung ảnh sang một bên. Đứng dậy, đi vào trong phòng lục lọi. Một đống vỉ,lọ,gói zip chứa đủ loại thuốc. Dương Minh cầm một lượng thuốc cho hết vào mồm. Cái vị đắng đắng lúc lại ngọt lúc thì hơi ngai ngái. Một cốc nước ấm được uống hết.

Gã khó khăn vỗ vỗ ngực, một lúc sau cơn nghẹn đã qua. Dương Minh leo lên giường, tay che mắt.

Gã lại khóc.

Dương Minh vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đen định mệnh, là khi chứng kiến cái chết của hắn, là khi nhận lại thi thể đã cháy đen, hay là khi đứng ngẩn nhìn bia mộ phủ rêu, ảnh người đã khắc trên bia đã không rõ.

Gã cũng chẳng biết làm gì.

Dương Minh cứ sống lay lắt như thế này mặc dòng đời đưa đẩy, gã muốn đi tìm người ấy.

Chiếc thòng lọng thắt xong, Dương Minh vòng qua cần cổ, lúc này giờ đã tiều tụy, đôi mắt đã mờ đi.

"Lâm Phi, tôi đến với anh đây"

Chiếc ghế bị đá đổ, nhưng chẳng có gì cả, gã mở mắt. Vẫn là căn phòng này nhưng một lá thư đặt gọn cạnh giường.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ