Oneshort: Bóng cây ngô đồng

29 8 0
                                    

Năm nay đặc biệt nóng, nhất là ở Giang Tô. Vừa đúng lúc mùa hạ cháy đầu chuẩn bị bước qua để nhường chỗ cho trời thu xanh lơ vắt vẻo một vài áng mây mềm mại. Cuối cùng hắn cũng đến được Nam Kinh.

Chiếc Maybach đen lăn bánh chạy đi,để lại một người cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi đen. Hắn vừa kéo vali vừa chờ đợi chiếc điện thoại đổ chuông.

"Không gọi được??"

Hắn vẫn nghĩ lung tung, trong khi dừng lại vô thức ở một đoạn đường. Đại lộ Nam Kinh-Cung đường của những cây ngô đồng già cỗi, tán lá rù rì trong ánh nắng ban mai.

Chiếc điện thoại cũng đổ chuông, kéo hắn từ trong vô thức về hiện tại.

" Lâm Phi đến nơi chưa? Tôi đi đón anh."

"Đến rồi nhưng đang tìm đường ra ngoài. Tôi bị lạc đường."

"Anh cứ đứng yên đấy tôi đến tìm anh."

Nói xong, điện thoại cũng tắt mất. Lại quên sạc điện thoại rồi. Lúc hắn đang thẫn thờ ngồi bên vệ đường chờ trợ lí tới đón thì một nam thanh niên, có vẻ như là sinh viên đại học đi tới. Gã này lịch sự hỏi.

"Anh này tôi biết là an-" Chưa kịp nói xong thì gã bị nếm trọn một lời yêu thương thẳng vào mặt tiền sáng sủa.
Lâm Phi thấy phiền.

Tình cờ, trợ lí vừa đến đúng lúc.

"Sếp ơi, nãy chủ tịch thông báo để cho con trai ông ấy thực tập dưới viện của anh. Chủ tịch bảo anh dẫn dắt cậu ta-"

Chưa nói hết một sự im lặng đột ngột xuất hiện. Giữa buổi trưa nắng cháy đầu, một người kinh ngạc một người bất tỉnh và một người chưa kịp load hết. Gã kia bị tím mắt và bầm một bên môi. Bên kia thì mắt sưng húp như ong chích.

"Xin lỗi nhé tôi...tưởng trộm" Lâm Phi mở lời, có vẻ hơi áy náy.

"Hông ao đâu..." Gã ô ê đáp lại.

"Tôi nà Dương Ninh còn an?" Dương Minh lại hỏi tiếp.

"Lâm Phi, cứ gọi tôi là anh Lâm hoặc Lâm tiền bối là được"

Một cuộc gặp gỡ kì lạ giữa sếp tổng trầm tính và con trai Chủ tịch cứ diễn ra theo sự sắp đặt của Nguyệt Lão. Ai có ngờ vài năm sau thì sếp tổng có người yêu, Chủ tịch không ngờ con trai lại là xu hướng tính dục 3 lại còn bị học trò ông tự tay dẫn dắt cuốm mất.
Huhu trồng bắp cải xong bị heo ủi mất rồi!!!!  Thế là rấm rứt khóc với bà phu nhân của Ngài.

"Nó nằm trên nằm dưới thì sao mà ông cứ khóc suốt thế?" Dương phu nhân quát lên. Rồi cầm vợt đánh chiếc cầu lông đang lao đến. Lão chủ tịch thì vẫn sụt sịt,tay cầm khăn xì mũi một cái.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ