Oneshort[P11]Tiếng Ve Sầu

42 9 0
                                    

. Người hắn dành hết tâm tư, tình cảm giờ đang bị nam nhân khác đè ra trong nhà thể chất cưỡng hôn.

"Tầm Luyên! Sao em chống cự?"

"Cho từ từ thôi, nhỏ tiếng chút!"

"Chiều ý em! Con đĩ nhỏ này!"

Tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân đưa đẩy lẫn nhau trong cái xó nhà kho khiến ai đi qua cũng thấy thật kinh tởm.

Hắn cầm điện thoại đang live-stream nãy giờ. Trên màn hình toàn là tiếng mắng chửi của cư dân mạng về cẩu nam tiện nữ. Bó hoa trên tay nắm chặt từ lúc nào.

Hắn cười khổ rời đi. Một mặt đã nước mắt tèm lem. Một vòng tay khoác lên vai của hắn.

"Sao mặt mũi tèm lem thế? Gặp chuyện gì rồi?"

Lâm Phi quệt nước mắt rồi gượng cười, tay tắt live-stream. Hắn đang chờ một quả dưa to đùng được đào ra.

Dương Minh nhìn thế, cười một cái.

"Tao dẫn mày đi ăn! Bỏ mẹ con đấy đi còn nhiều bé hoặc cân nhắc yêu tao này! Haha"

"Mày đừng đùa! Không tay mày bay luôn giờ!"

Nói xong rồi Lâm Phi bị gã kéo vào căng-tin.

Vậy mà sắp chia xa rồi. Thời gian nhanh thật. Chập chững với việc làm quen mọi thứ rồi lại chia tay sau từng ấy năm gắn bó, có ai mà không luyến tiếc. Mùa hè năm nay vẫn thế, tiếng ve sầu vẫn cứ rầm rì khắp sân trường. Sân vận động vẫn in màu nắng chói chang.

Lâm Phi tản bộ. Tay cầm chiếc máy ảnh chụp lại. Từng tiếng lách tách ghi hình vang lên.

"Lâm Phi! Xem tao mua gì này!"

Hắn hướng máy ảnh về phía người kia, nhấn nút máy ảnh.

"Tách"

Người đứng cười dưới tán cây xanh mướt, nụ cười rạng rỡ mang nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nắng rọi lên mái tóc của người, gió làm lất phất mái tóc người. Thiếu niên chất phác đơn thuần của năm ấy đã để lại dấu ấn khó phai trong kí ức của hắn.

Ngày chia tay sắp đến rồi.

Nhanh thật đấy....

Họ đều hy vọng về những hoài bão, những tình cảm non trẻ chớm nở trong tâm hồn của một số người. Mỗi người mỗi số phận nhưng giờ họ ngồi lắng nghe từng dòng, trao thầy cô những món quà chia tay.

Lâm Phi ngồi trên khán đài nhìn người đang uống nước. Gã cười cười liếc mắt nhìn hắn. Lâm Phi ngó lơ.

Trong tay hắn là một cây bút.

Và một mảnh giấy nhàu nát trong túi áo.

Tệ thật, hắn vẫn không đủ can đảm.

Nhìn người như ánh dương rực rỡ, chỉ sợ người như ta không thể với tới.
Như hoa dại và mặt trời. Chuyện tình này chẳng có gì tốt đẹp cả.

Vẫn là tự giấu đi thôi...

Đúng không nhỉ?

Thời gian sao mà nhanh quá, hắn chỉ ước thời gian sẽ dừng lại trong cái khoảnh khắc này.
Ở sân cỏ, người đang gác đầu lên đùi hắn, tay cầm chiếc lá ve vẩy nhìn lên khoảng trời rộng lớn vương vấn vài áng mây.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ