Oneshort Thời gian của chúng ta

36 8 0
                                    

Tuổi non trẻ tiễn đường kẻ già cỗi

Cái mùi cỏ non tràn vào lồng phổi khô khốc. Nước mắt hắn trực trào. Ở cái tuổi trẻ nhất hắn lại phải đưa tiễn nhân thân của mình đến bên kia thế giới. Ngồi gục trước hai gò đất vừa mới lấp. Lâm Phi bết bát. Hắn cảm giác cả thế giới đang vỡ vụn từng chút.

Hôm ấy trời trong xanh, khung cảnh yên bình đến kì lạ. Từng làn gió rung rinh tán cây. Lâm Phi ngước mắt lên trời.

"Năm ấy Lâm Phi 12 tuổi chưa biết gì hết đã biến mất. Chỉ còn Lâm Phi 22 tuổi đầu đội vành tang trắng, chiếc áo sơ mi đen điểm xuyến giọt lệ thấm xuống."

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Ngày ấy một người mà hắn chẳng ngỡ  lại tới và nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của hắn. Trấn an bằng ánh mắt đen như hồ mực. Lâm Phi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một lúc mọi cảm xúc như ngưng trệ bằng cách nào đó. Như một người chết đuối vớ được dây thừng.

Bất giác, từ hai kẻ đối chọi nhau trong lúc nguy nan nhất bên kia lại trở thành bức tường vững chắc nhất để người dựa vào.

Qua đám tang. Lâm Phi lại rời đi, rời chốn nội quê bạt ngàn gió lộng. Hôm nay hắn phải đi. Nhìn di ảnh thờ thân nhân, Lâm Phi thắp nhang khẽ nói lời tạm biệt, con mèo lốm đốm trắng đen bé tẹo mà mẹ hắn nuôi đang ngồi sưởi nắng giữa sân nhà. Dừng lại một chút. Hắn lại ngồi thẫn thờ.

Thời gian sao mà nhanh quá. Cả một bầu trời kí ức chôn chặt tại đây. Một tiếng gọi khiến đầu óc mơ màng của Lâm Phi quay lại thực tại. Cửa nhà hắn hướng về phía những dãy núi trùng điệp và cánh đồng cỏ lau đang nhố nhô theo từng đợt gió. Bây giờ đã quá trưa, Dương Minh đã đến tay xách theo hộp đồ ăn. Gã đi đến, ngồi cạnh hắn. Bộ đồ chăm chút ngồi xuống chỗ này không hợp lí chút nào.

"Dương Min-" Chưa nói được ba từ đã bị Dương Minh gắp chiếc há cảo nhét nốt chúng vào mồm hắn.

Lâm Phi cắn nốt chiếc há cảo, yết hầu chuyển động cho thấy há cảo đã trôi xuống.

Lâm Phi không nói gì nhưng hai tai đã đỏ lên một chút.

"Nhắc mới nhớ, ngày bé chúng ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà bây giờ biến thành thế này."

Trước mắt hai người, sát sườn nhà cũ của Lâm Phi là rừng trúc rì rào và bên cạnh là cánh đồng cỏ lau cao hơn đầu người.

"Đi thôi, để tôi dẫn cậu đi."

Dứt lời Dương Minh đứng lên, kéo tay Lâm Phi đi.

"Tôi chưa khóa cửa nữa...Còn con mèo thì sao?"

"Cứ để đấy."

Dương Minh nghĩ một lúc rồi dừng lại.

"Lâm Phi đi nhanh lên tôi đợi em."

"Ừ"

_____

Một đêm lầm lỡ hai người đã ăn nằm với nhau. Lúc Lâm Phi thức dậy, cả người trần như nhộng, đầu và cơ thể thì nhức đau. Dương Minh nằm một bên quay lưng lại với Lâm Phi trên lưng là những vết xước đã đóng vảy.
Nắng ban mai chiếu qua khe cửa.

Dương Minh mới thức dậy chỉ thấy Lâm Phi đang thất thần ngồi bên cạnh. Gã đã hiểu.

Vậy là đêm qua không phải là mơ, đôi bàn tay đầy sẹo của gã đã chạm xuống từng tấc thịt của hắn. Sự hoan ái của xác thịt cuốn quýt với nhau.

Lâm Phi đã mặc một bộ đồ mới, tay châm điếu thuốc, mặt hơi đỏ lên. Di chứng của cuộc hoan ái vẫn hằn lên da hắn không phai đi. Dương Minh ôm lấy Lâm Phi.

"Dù sao cũng vậy rồi hay để tôi trở thành người yêu cậu đi"

Năm tuổi trẻ bồng bột nhất cả hai đã tìm được bến đỗ của đời mình

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ