Chương 8

79 7 4
                                    

Kẻ đến người đi, sẽ luôn có người phải dũng cảm trước.

Đầu tháng năm, Khương Nhiễm bị ngã bong gân, cả 412 luân phiên nhau chăm sóc cậu ta một tháng trời. Thay nhau cõng cậu ta lên xuống cầu thang, ăn sáng ăn trưa xong lại đưa về giường không thiếu buổi nào.

Con người Khương Nhiễm hướng nội, lại nhạy cảm tỉ mỉ. Cảm động đến mức vừa lau nước mắt vừa cảm ơn mấy lần, thật là phiền mọi người quá

Mọi người an ủi cậu ta rất nhiều lần, nói rằng đều là chuyện đương nhiên thôi, đều là anh em cả, bảo cậu ta đừng cảm thấy gánh nặng gì cả.

Đợi cậu ta khỏi rồi, Khương Nhiễm vẫn nghiêm túc hỏi mọi người hè có lịch trình gì không. Sau khi ba mẹ cậu ta biết chuyện, cảm ơn sự chăm sóc của mọi người, muốn mời tới Hải Nam - quê cậu ta chơi, nếu như bọn họ không tới cậu ta cảm thấy rất ngại.

Khương Nhiễm nói đến đây, và cũng là kì nghỉ từ năm hai lên năm ba, là kì nghỉ cuối cùng không cần phải đi thực tập, không cần đi làm nữa, mọi người đều rất vui vẻ đồng ý

Ba mẹ Khương Nhiễm đều khởi nghiệp từ việc bán hoa quả, nhà có điều kiện, bao vé khứ hồi của cả sáu người. Chuyến bay định sẵn vào cuối tháng sáu, đi một tuần, từ Trùng Khánh bay thẳng tới Tam Á.

Mọi người đều rất mong chờ chuyến đi này, thảo luận các kiểu lịch trình sẵn từ rất lâu.

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ mong đợi của Vương Tuấn Khải và Hứa Oánh muốn ăn xiên nướng, đá bóng ở bờ biển. Ánh mắt biết cười của cậu pha lẫn vẻ dịu dàng lan tràn.

Cậu chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đi biển cùng Vương Tuấn Khải hết cả kì nghỉ hè. Cây dừa và sóng biển, nghĩ nghĩ trong lòng lại thấy đầy mong đợi và đẹp đẽ.

Trước giờ Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy mong chờ vào tương lai như này, nhưng cậu tỉnh lại rất nhanh. Hai người đến đó cũng chỉ có thể như bây giờ thôi. Duy trì sự cân bằng của mối quan hệ

Mấy ngày lễ tình nhân lãng mạn nhất trên bờ biển gì đó sẽ không thuộc về hai người.

Vì thế, sau cảm giác ngạc nhiên vui mừng nhạt dần, thay vào đó là cảm giác rất mệt mỏi và bất lực

Hoặc có thể nói là chua chát.

"Đợi sau này chúng ta kết hôn, có gia đình, 412 sẽ dẫn vợ con cùng đi du lịch" Quách Lạc Thiêm nói,

"Thế thì tuổi con cái sẽ cách nhau hơi nhiều, con cậu học tiểu học rồi tôi vẫn chưa tìm được vợ nữa" Hứa Oánh cười ha hả, quàng tay lên cổ Vương Tuấn Khải, "Nhưng mà chả sao, tôi có oắt con lão tứ này bên cạnh rồi"

"Mẹ nó, ai muốn cạnh anh" Vương Tuấn Khải cười "Anh cô đơn cả đời một mình đi, đừng kéo em theo"

"Đúng vậy đấy" Đột nhiên Vương Nguyên tiếp lời "Cậu ấy muốn thoát kiếp độc thân đó là chuyện một sớm một chiều thôi"

Câu nói này của cậu hình như ẩn giấu sự kích thích mềm mại, sau khi nói ra Vương Nguyên mới bất giác ý thức được, nhưng mà cũng chẳng hối hận, Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn cậu một cái, cậu đang cười, trong mắt lại không có ý cười

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ