Chương 7

82 7 13
                                    

Tôi thích ở trong tim cậu biết bao

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn tối, bình minh của mùa đông chỉ có tầng sương bao phủ. Hắn nằm trên giường của mình, mơ hồ cầm điện thoại lên, bị ánh sáng điện thoại chiếu vào híp mắt lại.

Chưa tới 5:57, giây đầu tiên sau khi tỉnh hẳn, chuyện tối qua lần lượt hiện về trong não. Hắn ngáp một cái, tránh cho bản thân quên mất, vết thương ở trên khóe miệng tối qua bây giờ lại đau nhức.

Hắn có chút hổ thẹn, lại không biết phải làm sao.

Con đường ngoại giao của Vương Tuấn Khải hắn từ bé tới lớn đều không gặp phải trở ngại gì quá lớn, giao tiếp của con trai rất đơn giản, quàng cổ nhau, mắt đỏ ngầu lên đánh nhau một trận. Qua hai tiếng sau đánh một trận bóng lại làm hòa cười đùa như thường.

Hắn không ngờ cái lá gan của mình lại lớn đến thế, độ ấm ở lòng bàn tay đêm qua vẫn thiêu đốt bộ não của hắn đến tận bây giờ. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà dường như là tự nhiên. Hắn trong trạng thái tỉnh táo, lại đặt tình dục trong tình yêu hòa lẫn với người anh em của mình.

Không.....không giống nhau....không phải anh em.

Vương Tuấn Khải nghĩ, ánh mắt của hắn lúc này tụ lại ở cái giá phơi quần áo ngoài cửa sổ.

Tình cảm của hắn với Vương Nguyên, khác biệt hẳn so với Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm. Trong đầu hắn tua nhanh trạng thái bất thường của mình, hắn rất quan tâm tới phản ứng của Vương Nguyên, để ý cậu nhắc tới đoạn tình cảm của cậu đã từng có, lại càng để ý thái độ của cậu với hắn và đối với người khác, có phải cũng là một hay không....

Là thích cậu à?

Vương Tuấn Khải đã từng yêu, hai đoạn tình cảm ngắn ngủi, trong mắt bạn bè thì là đoạn tình cảm không thành công. Hai người kia đều là nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng toàn trường cấp ba, lí do chia tay chủ yếu đều là hắn không thể chấp nhận được sự quản thúc nghiêm ngặt bám dính lấy mình của các thiếu nữ ở độ tuổi này. Họ không cho hắn đi đánh bóng, đang nũng nịu lại đi kiểm tra điện thoại, muốn hắn giải thích chi tiết các thông tin về người bạn học nữ mà hắn còn chưa từng nói chuyện câu nào. Muốn hắn online 24/24 nói chuyện, đi bộ cùng nàng.

Hình như chưa từng có nhận thức về kiểu này bao giờ.

Tâm loạn ý phiền, có điều con trai ở tuổi hai mươi này, dùng toàn bộ sức lực cũng khó mà tìm được một người đầy đủ tố chất của người trưởng thành.

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải cố gắng khống chế điều hắn bất an khiến tim đập mạnh đi. Biểu cảm bình thản trên gương mặt từ sáng tới giờ, hắn tập diễn đến mười mấy lần.

Thậm chí cũng không khó khăn, chỉ là mô phỏng gương mặt và ngữ điệu hai năm nay mỗi ngày tỉnh dậy mà thôi, "tiểu Nguyên, chào buổi sáng nhé"

Vương Nguyên nhìn hắn, sau mấy giây mới mở miệng: "Chào"

Có mấy giây ngắn ngủi mà đối với Vương Tuấn Khải cực kì dài, tim hắn treo trên vách núi cao, ánh mắt căng thẳng sớm đã bán đứng sự bình tĩnh của thiếu niên, hắn sợ phải nhìn thấy vẻ lạnh nhạt từ trên gương mặt của Vương Nguyên.

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ