Ngày dài tháng rộng, đừng mơ mộng đến chuyện sau này.
Mùa mưa mận tháng 6, thời tiết nóng ẩm, giữa trưa trời mịt mù, đám mây tích mưa cứ lơ lửng trên trời không chịu tan, trận mưa rơi cũng không dứt khoát thoải mái.
Cửa phòng 412 đang mở, hành lí để lộn xộn trong không gian chật hẹp, mấy túi rác vứt bừa ở trước cửa.
"Nếu không cần phích nước nữa thì tôi vứt đi nhé" Hứa Oánh nhấc bình nước lên, cười cười:
"Sau này cũng không dùng tới, đm nhưng mà sao lại không nỡ thế này chứ"Cậu ta đặt phích nước ở trước cửa, đang đập tay để phủi hết bụi đi "Mày cũng đến lúc phải về hưu rồi, anh bạn già, những năm này đã vất vả nhiều rồi"
Đoạn hội thoại này tự dưng khiến người ta xúc động, mọi người qua rất lâu cũng không đáp lại
"Đồ dùng bốn năm, lúc đến có một vali thôi, lúc đi có hai cái lận" Đột nhiên Quách Lạc Thiêm thở dài, "Hai cái vali rách kia sao lại đại diện cho bốn năm đại học của chúng ta vậy"
Đồ đạc mọi người cũng sắp hòm hòm, lễ tốt nghiệp cũng đã kết thúc, ngày mai tất cả đều rời xa căn phòng ở chung cùng nhau bốn năm rồi
"Đến giờ anh vẫn hơi bất ngờ" Lưu Chấn nói, "Anh luôn cảm thấy anh đi rồi, tháng chín vẫn có thể quay lại, mở cửa phòng ra mọi người vẫn ở đây"
Đây là lần đầu tiên trong bốn năm căn phòng trở nên ngột ngạt, mọi người đều cảm thấy buồn bã vì giây phút sắp phải rời đi
Anh em bốn năm đại học, chung sống cùng nhau trong dáng vẻ thuần khiết mãnh liệt nhất thanh xuân. Cùng khóc cùng cười, thời gian cứ thế trôi vụt đi
Không có bữa tiệc nào không tàn, rất lâu không có tiếng kéo khóa vali, giống như cho rằng thế này có thể kéo dài thời gian chào tạm biệt.
"tiểu Nguyên" Lưu Chấn nhìn thấy cậu buồn bã, đi qua vỗ vai an ủi, cậu cũng không nói gì cả, dường như tất cả lời nói đều gói gọn trong tiếng gọi tên vậy
"Anh" Cậu ngẩng lên cười cười,
"Em không sao, chỉ là có chút không nỡ thôi"
"Ai mà nỡ chứ" Lưu Chấn thở dài, "Anh hận không thể ngủ một phát tỉnh dậy quay về năm nhất nữa"
"Bốn năm này, cảm ơn mọi người. Trước giờ em chưa từng nghĩ mình có thể quen biết những người anh em tốt như thế này, may mắn ba đời, thật sự" Vương Nguyên đứng dậy, mặt nhìn cửa sổ, nói rõ ràng từng chữ một
"Anh cũng vậy, bốn năm đại học, mẹ nó học hành chẳng được bao nhiêu, đáng giá nhất là có hội anh em như mọi người đấy, đáng giá cả đời này"
Con trai độ tuổi này rất ít khi nói những câu như thế này, da mặt đều mỏng cả, cảm thấy lời nói trong lòng này vừa sến sẩm vừa yểu điệu, nhưng vào lúc này lại không nhịn được cảm kích những thu hoạch và tình bạn trong bốn năm này.
Đây là đêm cuối cùng họ ở Trùng Khánh, sáng mai, mỗi người sẽ có con đường của riêng mình.
Tối nay là buổi họp lớp, bao cả tiệm lẩu trước cổng trường, đặt sẵn phòng KTV to nhất, muốn cẩn thận ghi lại kỉ niệm thanh xuân của chính mình.
---
Lớp đến gần hết rồi, có cả Vương Tuấn Khải. Hắn đi cùng bạn phòng mới đến, vừa vào đã chào hỏi với 412
![](https://img.wattpad.com/cover/368199851-288-k617897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦM
Jugendliteratur"Dứt khoát lẩn trong bóng tối, vậy thì có thể quen dần với bóng đêm" Tác giả: Quán Nhĩ Sơn Tê(與耳山楂) Thể loại: Hiện đại, thanh xuân đến trưởng thành Độ dài: 20 chương+2 phiên ngoại