Chương 12

112 6 31
                                    

Nóng bỏng mãnh liệt, em tình nguyện sa ngã vào trong đôi mắt của anh ra sao

Vương Nguyên cảm thấy rất khó tin, nâng mắt lên. Ánh mắt ngạc nhiên và tức giận trợn trừng  nhìn hắn. Dường như tổn hại đến lòng tự tôn của cậu, thẳng thừng giật tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người.

Điện thoại rơi bộp một tiếng đập xuống nền, Vương Tuấn Khải không nhìn cũng chẳng thèm đi nhặt, sắc mặt trầm xuống cứ đứng đó nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên mang giọng điệu mỉa mai "Sao thế? Không nghe à?"

Người Vương Nguyên run lẩy bẩy

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn cậu vài giây, sự tức giận và đau khổ đan xen vào nhau. Hắn cũng không châm chọc Vương Nguyên thêm nữa, cứ yên lặng đứng trước mặt cậu, mặc cho tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng.

Dáng vẻ không nói một câu nào của hắn không hiểu sao lại khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi.

Không khí trong phòng thấp đến cực điểm, mặt Vương Tuấn Khải không có biểu cảm gì với khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ bình thường là hai người khác nhau. Xa lạ giống như họ chưa từng quen biết nhau vậy.

Sự khác biệt xa lạ này khiến cậu phải thở gấp, lưng lạnh toát. "Em say rồi, ngủ đi"

Tiếng chuông dừng lại rất lâu, Vương Tuấn Khải mới từ từ cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhìn màn hình bị vỡ hết cả. Hắn nói nhẹ bẫng, mở cửa định ra ngoài.

Mà nhìn thấy bóng lưng của Vương Tuấn Khải, trong đầu Vương Nguyên trắng xóa. Cậu đưa ra một quyết định bồng bột nhất trong hai mươi năm cuộc đời này của mình: Chao đảo đứng dậy rời khỏi giường, mượn cơn say ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, chỉ lặng yên đứng nguyên một chỗ.

Dường như tim hắn trở nên phẳng lặng rồi, hoặc là vốn dĩ không kịp phản ứng lại hành động bất ngờ ấm áp này của Vương Nguyên, hắn cứ đứng đó không động đậy, mặc cho Vương Nguyên ôm mình, cảm nhận hơi thở của người kia

"Vương Tuấn Khải" Cậu run run nói "Tôi không say mà....."

Vương Tuấn Khải nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra. Hắn cầm tay của Vương Nguyên ở eo mình, dừng lại mấy giây mới kéo ra, "Ngủ đi"

Ngón tay hắn lạnh lẽo, khác với nhiệt độ nên có của ngày hè, dường như buông ra một cái liền bay đi mất.

Trong lòng Vương Nguyên nặng nề hơn, Vương Tuấn Khải dừng lại ở trên tay cậu mấy giây đó đã trực tiếp đánh vào tim cậu, giống như đón nhận sự cứu rỗi to lớn, lại không kịp vui mừng liền bị hắn đẩy ra.

Loại cảm giác chua xót bất lực này khiến cậu lo lắng gần như phát điên lên.

Lúc mở miệng kèm chút mơ hồ, giống như tiếng nghẹn nước mắt trong cổ họng "Vương Tuấn Khải....."

Tay thiếu niên đã đặt trên tay nắm cửa, nắm chặt lấy, đột nhiên bỏ ra, hắn như con báo đi săn trong đêm, quay người mạnh mẽ nâng cằm cậu lên "Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc thì em muốn anh phải làm sao nữa, Vương Nguyên?"

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ