Hoàn hảo xen lẫn không hoàn hảo, thanh xuân của anh và em đã từng phóng túng
Lễ thành hôn diễn ra một nửa, cô dâu chú rể ra ngoài thay trang phục chuẩn bị tiếp rượu. Khách mời bắt đầu dùng bữa, chưa được bao lâu, Từ Y Viên nói muốn vào nhà vệ sinh, sau đó cúi xuống ra ngoài
Sau khi rời khỏi hội trường thì không đến nhà vệ sinh, mà nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nguyên đang giúp người khác chuyển đồ
"Em có thể chiếm hai phút của anh được không ạ?" Từ Y Viên lịch sự giơ tay vỗ vai cậu, âm thanh rất nhẹ, nụ cười thân thiện
Vương Nguyên vốn đang bận, thấy Từ Y Viên đứng sau, chiếc bụng cô nhô lên mỗi phút mỗi giây đều chọc đau mắt cậu, nên nhất thời không phản ứng lại được, tự nhiên cảm thấy có chút bất an
Cậu vẫn gật đầu, nói được
Trên đường, Từ Y Viên không nói gì đi đến khu có ghế sofa yên tĩnh ở tầng một mới chậm rãi mở lời "Vương Tuấn Khải kể hết với em rồi"
Ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại, bình thường ngữ điệu nói chuyện này sẽ làm người ta cảm thấy dịu dàng, nhưng bây giờ có vẻ giống tự phụ, khoe khoang hơn
Đầu Vương Nguyên trống rỗng trong khi tiếp nhận hàm ý sau câu nói kia, dường như tất cả mọi bí mật của cậu đều bị vạch trần, tận đáy lòng nổi lên một cơn thịnh nộ và kinh ngạc không tên
"Tôi nghe không hiểu lắm, xin hỏi cô Từ tới tìm tôi, rốt cuộc là muốn nói gì thế?""Lúc bọn em ở Mỹ, anh ấy kể hết với em rồi" Từ Y Viên cười lên, lặp lại câu ban nãy
Cô rất nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, trước khi cậu sắp mất đi lí trí, từng câu từng chữ nói ra khiến tim cậu dường như ngừng đập "Ví dụ như anh ấy yêu anh nhiều ra sao"
Vương Nguyên nhìn cô, cậu có thể cảm thấy các cơ trên người đều đang run rẩy. Cậu chưa từng nghĩ rằng Từ Y Viên sẽ nói ra câu này, càng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì
"Đứa bé này không phải của anh ấy" Cô nhìn vào mắt cậu, nụ cười trên gương mặt có chút giả vờ bất lực, "Em là bạn cô dâu, vừa hay gặp Vương Tuấn Khải dưới sảnh, thế nên hôm nay mới đến cùng anh ấy"
Đến nhiều năm sau này, cậu vẫn có thể hồi tưởng lại loại đả kích tâm lí khi cậu nghe thấy câu nói kia
Nghệ thuật nói chuyện của Từ Y Viên rất tốt, biểu cảm của Vương Nguyên cũng nằm trong tầm quan sát của cô, cô cười lên, "Anh không cần nói với em sự thật, có điều nếu như những thứ em nói ban nãy khiến lòng anh vui vẻ trong chốc lát, em hi vọng anh có thể nghe em nói tiếp"
Vương Nguyên lưỡng lự, cô cũng không làm khó
"Hai tháng trước, anh ấy bị tai nạn ở LA" cô nói "Anh biết không?" (Lười quá nên viết tắt Los Angeles=LA nhé ạ) Không đợi Vương Nguyên trả lời, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tìm ở thư viện ảnh một bức hình
Là hình khi Vương Tuấn Khải mới ra khỏi phòng phẫu thuật, cách một tấm kính của phòng y tá trực. Vốn chỉ là vì báo cho bên cảnh sát thôi, lại không ngờ rằng sẽ có đất dụng võ vào lúc này. Toàn thân hắn đều cắm ống thở, chỉ có thể lộ một góc mặt để xác định danh tính

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦM
Jugendliteratur"Dứt khoát lẩn trong bóng tối, vậy thì có thể quen dần với bóng đêm" Tác giả: Quán Nhĩ Sơn Tê(與耳山楂) Thể loại: Hiện đại, thanh xuân đến trưởng thành Độ dài: 20 chương+2 phiên ngoại