Chương 18

60 5 15
                                    

Rốt cuộc ngày mai và điều bất ngờ, cái nào đến trước

Los Angeles đầu tháng chín mát mẻ hơn chút, một giờ đêm hắn lái xe trên đường quốc lộ, con đường trước mắt vừa thân thuộc vừa xa lạ

Hai năm trước hắn tới nơi này, chớp mắt đã là mùa thu thứ ba rồi

Công việc ở công ty rất nhiều, cũng rất bận. Những tập tài liệu ở trên bàn làm việc chất thành một đống, thùng rác không bao giờ thiếu những cốc cà phê. Vì để ở lại Mỹ, dường như hắn đã liều mạng dùng toàn bộ sức lực rồi

Không biết lúc đó ai nói rằng, chuyện ngầu nhất cuộc đời chính là thi Đại học. Vương Tuấn Khải nghĩ, hình như tất cả mọi người đều nói thế, thực ra làm gì có phải thế đâu? Cuộc sống hiện tại, ngày nào cũng khổ hơn kì thi Đại học

Khi thi Đại học giống như có rất nhiều người ủng hộ, cổ vũ hắn; ba mẹ, thầy cô, và còn rất nhiều bạn học khác cùng cố gắng. Nhưng hiện tại, tất cả mọi chuyện đều là những thử thách một mình hắn

Gần đây, lượng công việc của hạng mục này nhiều. Lại còn là hạng mục sát hạch, cũng chẳng biết còn phải tiếp tục cuộc sống đảo lộn như này đến khi nào nữa....

Vương Tuấn Khải nghĩ thế, suy nghĩ có chút choáng váng đầu

Trong mắt xuất hiện một ánh sáng trắng khiến hắn không thể mở mắt, không kịp đánh lái tránh đi, thì nghe thấy một âm thanh cực kì lớn. Đầu xe đâm chính diện vào rào chắn bên đường, mất đi ý thức

Khi hắn tỉnh lại, bản thân đã ở trên xe cấp cứu

Vương Tuấn Khải muốn cử động, lại cảm nhận được cơn đau như xé tim gan ra, đau đến mức hắn không phát ra được âm thanh, bên cạnh là tiếng kêu của máy đo nhịp tim, bác sĩ trên xe cấp cứu dùng tiếng Anh hét lên bên tai hắn đừng cử động, hắn chưa kịp nói, lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê.

Khi có lại ý thức lần nữa, bác sĩ nhanh chóng đẩy chiếc giường của hắn chạy thật nhanh tới nơi nào đó, họ bảo với hắn cái gì đó, lại không nghe được rõ ràng. Lí trí hắn dần được khôi phục, khó khăn mở miệng, y tá lập tức đến gần đó, cuối cùng hắn lại chả nói được gì, trước mắt là đêm tối từ đầu tới cuối

Chuyện sau đó Vương Tuấn Khải không nhớ được nữa, đại khái là đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, khi hắn tỉnh lại thì đang nằm trên giường bệnh, đau nhức chiếm toàn bộ cơ thể. Hắn mở mắt ra, hết thuốc tê lí trí hồi phục một xíu tìm lại kí ức.

Y tá lập tức chạy qua, lấy giấy bút ghi ghi chép chép

Hắn nhìn cô y tá, mới nhớ ra bản thân mình đang ở Los Angeles, mới nhớ ra là xảy ra tai nạn trước khi hôn mê

Vương Tuấn Khải khó khăn mở miệng, y tá đến sát tai hắn, vất vả lắm mới nghe rõ hắn nói cái gì. Sau đó cười an ủi, "Không, anh sẽ ổn thôi, anh sẽ không chết đâu"

(No, you will be fine very soon, you are not dying)

Vụ tai nạn này lên cả thời sự địa phương, một người tài xế mệt mỏi chở hàng đâm vào giải phân cách, dẫn đến đâm vào hông xe con bay ra rào chắn, tài xế chở hàng tử vong. Tài xế xe con gãy xương sườn, dẫn tới phần phổi chảy máu

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ