Chương 10

92 7 9
                                    

Ánh mắt của em tan thành mây, rồi biến thành cơn mưa tôi mới có thể tiến lại gần.

Sau hôm đó, giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giống như cách một bức tường vô hình vậy. Thái độ của Vương Nguyên luôn dịu dàng, bình tĩnh, không có bất kì sự khác biệt nào cả.
Thật ra cậu vẫn đợi Vương Tuấn Khải nói chuyện với mình, cũng cho là Vương Tuấn Khải hiểu. Vương Nguyên định đợi Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại, đợi đến khi hắn hiểu hết rồi, lại dùng cái thái độ và giọng điệu như ngày xưa để làm hòa. Cố gắng khôi phục lại vị trí anh em như cũ.

Kế hoạch này không tệ, cũng được coi là con đường xã giao của người trưởng thành, nhẹ nhàng, hợp tình hợp lí.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại không có.

Hắn vẫn không chịu chủ động nói chuyện với Vương Nguyên, ngày nào cũng bá vai bá cổ Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm mà đi, cười nói vui vẻ cùng bọn họ. Lại tránh tất cả các khả năng ở chung với Vương Nguyên, ví dụ như lúc ở trên lớp, Vương Tuấn Khải sẽ cố ý ngồi giữa Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm, tránh để Vương Nguyên ngồi cạnh mình.

Dường như đã quyết tâm muốn bắt đầu chiến tranh lạnh. Dùng cách mà người trẻ vẫn hay dùng là đau thì cùng đau.

Vẫn là Vương Nguyên đầu hàng trước.

Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc tiết tự học, cậu liếc về phía Vương Tuấn Khải hắn đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra khỏi cửa. Vương Nguyên cắn môi bước nhanh lên trước. Mà giây sau, cậu nhìn thấy có một cô gái đang đợi hắn ở cửa ra vào, tóc dài ngang lưng, trong tay cầm hai ly trà sữa.

"tiểu Viên" Hắn gọi, giọng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Vương Nguyên nghe thấy. Cô gái kia rất thân thiết nhìn hắn cười, sau khi đưa cho hắn ly trà sữa đang định nói gì đó, thì thấy Vương Nguyên đang đứng cạnh cầu thang,

"Bạn phòng anh cũng ở đây à" Cô ấy rất nhiệt tình giơ tay ra chào Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quay lại lạnh nhạt nhìn một cái. Gật gật đầu, sau đó nói với Từ Y Viên "Chúng ta đi thôi"

Nụ cười lịch sự của Vương Nguyên vẫn chưa tan hết, một mình đứng ở đó trân trân nhìn họ rời đi, rất lâu sau mới đeo cặp đi về kí túc xá, cả đường về cứ mơ hồ, trong đầu đều là tiếng gọi ban nãy "tiểu Viên" của Vương Tuấn Khải, và nhìn thấy ánh mắt vừa xa lạ vừa lạnh lùng của hắn khi đó.

Tim cậu như bị thứ gì đó vạch trần, khó chịu không thở nổi: Vốn dĩ đều là quyết định của bản thân, là cậu muốn Vương Tuấn Khải buông tha mình, bây giờ hắn đi rồi

Hắn thật sự, hoàn toàn buông tha cậu rồi.

Tại sao không vui? Không có tí cảm giác muốn buông bỏ gì cả.

Là bởi vì không làm nổi anh em bạn bè nữa, hay là bởi vì thứ khác?

Một mình Vương Nguyên ngồi ở ghế đá trước cửa kí túc xá, cậu không muốn lên tầng, cậu biết biểu cảm của mình hiện tại nhất định sẽ khiến mọi người đều nhìn ra sự bất thường.

Lười giả bộ, thì dứt khoát tháo chạy cho xong, đợi ổn hơn thì về. Vương Nguyên nghĩ vậy, ngồi đó nhìn mấy nhóm nam sinh cùng về sau khi tan tiết tự học, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi người quen.
Ngày xưa cậu với Vương Tuấn Khải cũng thế.

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ