Chương 1.a

231 10 0
                                    

Tôi muốn bắt từng hình bóng ngây ngô ấy, nhốt vào trong giấc mơ trưởng thành của mình.

Sau khi kết thúc kì thi đại học, hình như mùa hè năm ấy đến muộn hơn năm ngoái, phải đợi mãi đến cuối tháng 7, cái không khí nóng rực ấy mới đến.

Thời gian cực kì dài và chậm chạp, chờ trong vô vọng giờ cũng đã có không khí. Bên dưới lầu truyền đến tiếng thu gom tủ lạnh và tivi cũ, trên bàn học có một chiếc thìa cắm vào quả dưa hấu, tập đề hàm đồ thị bị dọn gọn lại, đẩy xuống góc bàn chưa kịp bán đi.

Dư vị của mùa hạ này đều bị lấp đầy bởi tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ, những trò chơi lồng tiếng cùng với mùi hương của bánh đậu xanh.

---

Hai chiếc vali được xách lên tầng thứ tư, khi đặt được chiếc vali ở trước cửa kí túc xá, Vương Tuấn Khải giơ tay lên lau mồ hôi ở trên trán, dùng tâm trạng thiếu ngủ để dối diện với cuộc sống hồ hởi bốn năm đại học.

Sinh viên và phụ huynh đi lại ở hành lang liên tục, cửa kí túc xá bị gió thổi đóng cái rầm, bác quản lí hiền lành chào hỏi với sinh viên, tất cả dường như đang thổi vào trong lòng hắn cảm giác mới mẻ.

Vương Tuấn Khải được phân vào phòng 412 với mấy sinh viên nam. Rất nhanh đã hòa hợp được.

Bọn họ đều học chung một khoa, đều trải qua những năm tháng khó khăn cấp ba, tình cảm ở độ tuổi này được xây dựng rất nhanh và mãnh liệt. Đặc biệt là giữa con trai với nhau, sau một bữa trưa, sau hai ván game là có thể trở thành anh em bạn bè.

Dựa vào tuổi tác mà phân biệt để gọi nhau: Anh cả Lưu Chấn là người Thượng Hải, anh ta có phong cách đấy, nhiệt tình vui vẻ, giữa thời tiết nắng nóng, người đầy mồ hôi chạy đi mua cho mọi người đồ dùng thiết yếu. Anh hai Quách Lạc Thiêm và Hứa Oánh đều là các chàng trai Đông Bắc, và đều thích xem hoạt hình, nói mấy câu liền rủ nhau cuối tuần đi xem triển lãm Anime. Vương Tuấn Khải xếp thứ tư, là người duy nhất ở Trùng Khánh. Xếp thứ năm là Khương Nhiễm đến từ Hải Nam, là người nhã nhặn, lời nói ra đều văn thơ, đeo một cái kính màu kim, vừa mới vào phòng đã đặt sách vở đầy trên bàn.

"Danh sách thì có sáu người, sao người kia vẫn chưa tới vậy? Đừng nói là có năm người nhé"

Ngày thứ ba báo danh, Lưu Chấn vừa quét nhà vừa nói thầm một mình, lúc này mọi người trong phòng đều đã quen với nhau rồi, đang chơi game cũng không ai để ý.

Buổi trưa, mọi người đang chuẩn bị cùng xuống ăn cơm căn tin, Vương Tuấn Khải vừa mới mở cửa ra, trước mặt hắn là một chàng trai, cậu ta lùi bước về sau một chút để kiểm tra số phòng, mới từ từ kéo vali đi vào.

"Chào cậu nhé, cậu là người thứ sáu ở phòng chúng ta nhỉ! Chào mừng!"

Lưu Chấn ngơ ra, sau đó rất vui vẻ giới thiệu một lượt tất cả mọi người trong phòng.

"Hân hạnh" Cậu ta gật gật,

"Tôi tên Vương Nguyên, ba nét ngang chữ Vương, Nguyên trong thủy nguyên"

Vương Tuấn Khải đang nhìn màn hình máy tính lúc này mới ngẩng lên nhìn, chàng trai trước mặt rất trắng rất gầy, rất thuần khiết, thậm chí là xinh đẹp. Cậu ta mặc một chiếc áo T-shirt trắng, cúi xuống dọn đồ, xương sau lưng nhô ra rất rõ ràng.

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ