Minh nguyệt tiễn quân ngàn dặm, đợi chờ phong thu sang năm.
Khi rời đi, sẽ luôn có một người ở lại sau cùng.
Một tiếng trước, Vương Nguyên tiễn Lưu Chấn và Hứa Oánh ở cửa phòng 412, hai người vốn dĩ muốn Vương Nguyên về cùng luôn, nhưng cậu lại cười trừ từ chối. "Lúc em tới muộn mất ba ngày, giờ đổi thành em là người về cuối. Em tiễn các anh"Cậu đứng dựa vào cửa, giúp hai người chuyển hành lí
"tiểu Nguyên, bảo trọng" Trước khi đi, Lưu Chấn và Hứa Oánh ôm cậu thật chặt, thật lâu
Vương Nguyên đứng đó nhìn hai người kéo hành lí rời đi, đứng rất lâu, Hứa Oánh và Lưu Chấn ngoảnh lại bao nhiêu lần, thì thấy cậu vẫy tay từng đó. Đến tận khi không thấy bóng người nữa, mới mệt mỏi và cô đơn quay về.
Một mình chậm chạp trở lại căn phòng 412, ngồi đơ ra ở trên giường rất lâu. Kí ức bốn năm này giống như một cơn lốc, trong lòng cũng có một trận bão.
Vương Nguyên từ từ đứng dậy, tay không ngừng run rẩy cọ xát với chiếc bàn trước mặt. Chiếc bàn mà cậu đã ngồi ở đây viết bài tập bốn năm, chơi game bốn năm. Trên đó vẫn còn vết mực đen của bút đánh dấu không cẩn thận dây ra đó, lau hoài mà không hết được.
Chân bàn đung đưa, năm hai còn nói muốn đổi, nhưng mà nhiều năm vậy rồi cũng có động đến đâu. Vừa ngồi xuống là nghe thấy âm thanh kẽo kẹt.
Ánh mắt của cậu rơi trên chiếc giường cạnh ban công, tên của người kia giống như cái bóng trong tim cậu vậy, tồn tại vừa vô hình vừa chân thực.
Cậu đứng dậy, cẩn thận sờ một lượt từ thành giường tới chiếc bàn đó, ánh mắt đau buồn phức tạp không che giấu được sự dịu dàng.Bốn năm cứ kết thúc như thế, Vương Nguyên đứng ở trước gương nhà vệ sinh, nhìn bản thân tự giật mình. Cậu luôn cảm thấy cậu đã thay đổi rồi, nhưng lại không rõ là chỗ nào thay đổi. Có vẻ như lông mày và khoé mắt khác đi, những khoảnh khắc như vậy, cảm thấy mình thật xa lạ.
Suy nghĩ này khiến cậu rùng mình, quay người đóng cửa lại. Lần cuối, lần cuối cùng đóng cánh cửa này rồi. Chỉ với một chi tiết rất nhỏ bé như này cũng khiến cậu rơi vào trạng thái buồn bã không tên.
Khi khép cánh cửa phòng 412 lại, cậu có suy nghĩ nhất thời, vô lực, giống như khoá chặt thanh xuân của mình sau cánh cửa này vậy. Tất cả kí ức không thể đem đi được, khung giường rỉ sét, vòi nước được lau sáng bóng trong phòng tắm, chiếc chổi ở góc ban công, bị nhốt lại ở sau cánh cửa gỗ.
Chìa khoá phòng được cậu nắm trong lòng bàn tay, có thể mở ra, nhưng không cần thiết nữa.
"Tạm biệt 412"
Cậu chỉ nói đủ cho một người nghe thôi
"Tạm biệt Vương Tuấn Khải"
—
Vận may Vương Nguyên cũng được tính là tốt, hồ sơ nộp chưa được bao lâu thì được nhận vào làm ở một công ty lớn tại Thượng HảiSau khi Lưu Chấn biết được thì cực kì vui mừng, ngày Vương Nguyên tới Thượng Hải cậu ta ra tận sân bay đón, còn bận tới bận lui thay cậu thu xếp thuê phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦM
Novela Juvenil"Dứt khoát lẩn trong bóng tối, vậy thì có thể quen dần với bóng đêm" Tác giả: Quán Nhĩ Sơn Tê(與耳山楂) Thể loại: Hiện đại, thanh xuân đến trưởng thành Độ dài: 20 chương+2 phiên ngoại