Chương 16

68 8 14
                                    

Nhìn con người trong tình cảm, dùng nhiều con mắt khác nhau để đánh giá

Đêm ở Los Angeles tuyệt đẹp, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng cũng ngà ngà (đoạn này không biết dịch 却又经不起推搞 như nào nên là dịch dở hơi hoặc sai. Mong cầu các bạn mở mang kiến thức cho tui🥲). Dưới ánh đèn neon là một con đường lầy lội và tối tăm. Thanh niên da trắng với kiểu tóc Beatles nổi tiếng của thế kỷ trước trên đường phố có bức tường Graffiti, trượt trên ván trượt đầy màu sắc, miệng phát ra những âm thanh đùa cợt.

"Cảm ơn anh tới đón em" Lông mày cô gái tinh tế, thêm vài phần duyên dáng, khoác một chiếc váy dạ trắng dài Chanel cao cấp. Từ từ ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa kính trong suốt, nhìn người đàn ông mặc Vest trắng trước mặt

"Khách sáo" Vương Tuấn Khải cười cười "Dù sao cũng là bạn học, bạn bè với nhau những năm đó mà"

"Học trưởng" Từ Y Viên chậm rãi gọi, ánh mắt hơi thất thần nhìn hình ảnh mình phản chiếu từ cửa kính, mỉm cười với hắn "Em thật không ngờ tới lần gặp tiếp theo của chúng ta lại là ở nơi này"

Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, giống như bị đơ ra bởi tiếng gọi học trưởng này "Đúng là thế sự khó lường"

"Khi gọi anh là học trưởng, đột nhiên em mới cảm thấy mình như trẻ ra một chút" Cô nói, thuận tay vuốt vuốt tóc sang hai bên

"Sao nói vậy? Em mới có 23 tuổi" Vương Tuấn Khải mỉm cười phản bác

"Anh thay đổi xíu rồi" Từ Y Viên không trả lời câu của hắn, chỉ chăm chăm nhìn, khoảng cách của hai người không xa không gần, ánh sáng của chiếc đèn phản chiếu lên bàn trà sạch sẽ "Thay đổi ngày càng đẹp trai hơn, có chút hương vị của đàn ông trưởng thành, chắc giờ có rất nhiều cô gái thích anh đi"

"Ngày nào cũng bận công việc, vừa mới có cơ hội thực tập, làm gì có thời gian" Thật ra Vương Tuấn Khải vẫn còn một chút chưa trưởng thành hẳn, hắn đã đến Mỹ được hai cái mùa xuân rồi mà vẫn còn nhớ được hôm chia tay đó đã ăn những gì, thế mà chớp mắt một cái, học thạc chẳng được bao lâu đã tốt nghiệp

"Chuẩn bị định cư luôn ở đây rồi ạ?"Từ Y Viên hỏi

"Có thể ở lại hay không cũng là cả một vấn đề" Hắn hơi ngửa cổ lên, nhìn cô

"Kể về em đi, sao đột nhiên lại tới Mỹ?" Từ Y Viên vừa định nói, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lúc đi ra gương mặt trở nên trắng bệch

"Không sao chứ?" Vương Tuấn Khải đứng dậy rót nước

"Không sao" Từ Y Viên cười cười, lấy thỏi son từ trong túi ra dặm lại một cách sang chảnh

"Đây chính là lí do tại sao em tới Mỹ" Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Vương Tuấn Khải, cô mới mệt mỏi bặm bặm môi "Em có thai rồi, còn có bảy tháng nữa là em sẽ làm mẹ của một đứa trẻ"

Khi cô nói câu này, ánh mắt vô thức hướng xuống, nụ cười vô cùng dịu dàng

"Sao em lại qua đây một mình?" Ánh mắt ngạc nhiên xẹt qua của Vương Tuấn Khải, cẩn thận đánh giá một lượt, cô vẫn thản nhiên không hề có động tĩnh gì

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ