Ruler 2

632 35 0
                                    

Vào một buổi tối, anh và bạn đang đi dạo quanh khu bạn ở trước khi tiễn anh ra sân bay để về Trung Quốc. Không may, ngay lúc đó người tệ bạc ấy lại nhảy ra chặn đường cả hai. Có trời mới biết bạn đã sợ đến nhường nào, tay bạn không ngừng bám chặt vào tay của Jae-hyuk, miệng thì không ngưng gọi tên anh ấy, mắt thì không ngừng chảy nước mắt. Tên kia dường như biết được người đối diện không hiểu được ngôn ngữ của bản thân đang nói cũng chuyển thành nói tiếng anh.

Anh bạn có biết người anh đang năm tay kia là người yêu tôi đến quỳ xuống cầu xin tôi đừng chia tay không? Cô ta chỉ đang lợi dụng anh thôi, để cô ta quay về bên tôi đi.

Lúc đó Jae-hyuk cũng rất cuống không hiểu vì sao bạn lại khóc lên, cũng không biết người con trai đứng trước mặt là ai. Sau khi nghe chữ được chữ mất anh cũng hiểu người kia là người yêu cũ của bạn đến đây làm loạn.

Sẽ không ai xem trọng một món đồ cũ nếu nó không có giá trị đâu. Anh không phải là cổ vật chỉ là đồ cũ thôi.

Nói xong anh cũng không rảnh rỗi để người kia nói lại câu nào mà nhanh chóng năm tay bạn kéo bạn đi về nhà. Trước khi đi xa anh còn người tiếng hét vọng lại bảo
Anh ta sẽ bỏ em thôi, như cách tôi đã từng làm với em vậy.
Theo phản xạ mà tay anh bịt lấy tai bạn, để bạn không cần phải nghe. Sau khi về đến nhà, bạn không nói lời nào mà chạy lên phòng khoá lại, anh đã cố gắng gõ cửa mong cho bản thân được vào trong. Dần dần anh cũng mất kiên nhẫn, anh cũng bắt đầu dừng lực trong tiếng nói hỏi lý do tại sao bạn trốn tránh. Những câu nói đó vốn rất bình thường nhưng trong tâm thế hoảng loạn bạn lại ngợp đi nghe thành những từ ngữ thô thiễn trước kia đã từng nghe.

Vào lúc gần tới giờ bay, anh cũng chấp nhận rời đi, trước khi đã vẫn còn vọng lại nói trong vẻ bất lực
Em hình như không đủ yêu anh để chia sẻ thì phải?

Mãi đến sau này anh mới biết, chính câu nói đó là nguồn cơn cho chuỗi im lặng, chính vì anh cho thấy bản thân anh không tin tưởng được bạn, nghi ngờ tình cảm mà bạn dành cho anh ấy. Điều đó là thứ chí mạng làm bạn lún sâu vào u tối một lần nữa, bạn dằn vặt và nghĩ rằng mình không nên xuất hiện trước mặt Jae-hyuk nữa. Nên bạn chọn im lặng.

Còn phần Jae-hyuk sau khi về Trung Quốc, anh vẫn không an tâm về bạn sợ rằng người con trai kia sẽ không yên phận mà làm những điều quá trớn. Bạn thì lại gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời làm anh sợ đến mức ôm mặt mà khóc giữa phòng. Anh tự trách bản thân sao lúc đó không kiên nhẫn hơn chờ bạn ra khỏi phòng để hỏi bạn mà lại bay về Trung Quốc.

Chuyện tình rối ren này cũng được hội bạn của Jae-hyuk và bạn biết. Nhức đầu ở chỗ cả hai cứ im im không chịu mở lời cho đám bạn để tìm cách giúp đỡ. May sao bạn thân bạn cũng là staff cũ của Peanut và Siwoo kể lại toàn bộ tình cảnh hiện tại và cả cái quá khứ đen như mực đấy cho họ nghe rồi nhờ thuật lại cho Jae-hyuk.

Từ đầu Jae-hyuk không muốn ai xen vào chuyện này cả nhưng khi bị đám 98line kia gọi cho cháy máy, tin nhắn thì bảo liên quan đến bạn thì anh cũng quan tâm hơn mà chịu nhấc máy nghe. Hiểu được tình cảnh hiện tại, anh lại càng rối, tự trách bản thân mình nhiều hơn vì sao lại để bạn một mình. Nhất là khi biết được lý do vì sao bạn tụt cân ở nhà không dám ra ngoài rồi sợ phát khóc trong đêm ấy là vì tên kia đã chặn đường bạn rất nhiều lần, nhưng lần nào bạn cũng may gặp được người qua đường giúp. Anh cũng nhờ 98line nhắn cho bạn thân bạn hãy chăm sóc bạn thời gian này, đừng để bạn ra ngoài một mình, sau khi anh giải quyết việc liền sẽ đến thăm bạn.

Giữ đúng lời nói, sau khi mùa giải kết thúc anh liền về bên bạn, bạn cũng lì không chịu gặp mặt còn khoá cả cửa nhốt anh ở ngoài. Nhưng mà bạn xót lắm khi người bạn thương phải chịu cái lạnh của sương ban đêm nên cũng đánh mở cửa. Vừa bước qua khỏi cửa anh liền ôm chầm bạn mà khóc. Cả người bạn lọt thỏm trong lòng anh, cảm nhận được rõ từng tiếng tim anh đập, từng tiếng nấc khi anh khóc. Miệng anh vẫn còn mấp máy nói lời xin lỗi mặc dù chả có lỗi gì. Không hiểu sao bạn cũng òa khóc lên rồi tự trách bản thân rồi trút mọi nỗi tủi thân ra.
Anh ơi, là em không tốt anh đừng khóc là em không xứng đáng nhận được nhứ thứ tốt đẹp này anh ơi. Em đau lắm, anh đừng khóc, là em sai mà anh ơi, em xin anh, anh dành tình thương cuối cùng dành cho em mà đừng khóc nữa.
Là em tham lam muốn lấy trọn tình cảm của anh, nhưng mà nó xa xỉ quá em trả không nổi.

Nói chưa xong câu, anh đã đẩy bạn vào nụ hôn dài, nó nhẹ nhàng như an ủi tâm hồn của bạn , anh kéo bạn vào đoạn tình cảm triền miên. Tuy không gian không có tiếng nói của ai, nhưng cả hai vẫn đang dùng cách nói riêng qua từng cái chạm khẽ vào môi nhau mà xoa dịu, yêu thương đối phương. Khi dứt môi, bạn vẫn còn đang choáng thì Jae-hyuk đã xổ một tràn vừa là lời yêu thương vừa là những cái trách mắng.

Tình cảm anh dành cho em là chỉ riêng em được nhận nó không cần cái giá nào để trả cả, vì nó vốn tạo ra để dành cho em. Anh biết em đã trải qua những gì, anh xin lỗi vì anh không cảm nhận được hết những nỗi đau đó nhưng hiện tại anh chỉ mong cả em và cả anh chịu cho nhau ở lại bên nhau em nhé ? Anh xin lỗi vì lần trước nói em không đủ yêu anh, anh sai rồi. Anh yêu em rất nhiều và em cũng yêu anh nhiều như vậy.

Sau cùng cả hai đã chịu làm lành với nhau. Còn người kia đã bị bạn dặn lòng giải quyết cho triệt để từ sau khi chặn đường bạn, làm phiền người yêu bạn rồi. Bạn đã xin trích xuất camera ở đường và nộp lên công an đề đơn kiện anh ta.

Anh và bạn yêu nhau cứ nhẹ nhàng và bình yên như vậy, cứ lặng lẽ mà nắm tay nhau đi trên đoạn đường không được bằng phẳng mấy. Mong rằng dù bất cứ điều gì có đến, cả hai sẽ vẫn chịu cùng nhau tin tưởng mà vượt qua

Chuyện của chúng mình / Lck - BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ