Đã hơn hai ngày trời bạn không chịu đến trường, trong nhà thì ngổn ngang những tờ tài liệu, bản thảo, nhiều đến mức khi vẫn còn đang nằm trên sô pha thì vài tờ vẫn còn nằm trên người bạn.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên không thể kéo nổi đi sự mệt mỏi để tỉnh giấc. Và nếu nó không cần thiết thì chắc chắn bạn sẽ bỏ qua buổi học hôm nay, tệ nhất là khi hôm nay có bài kiểm tra khảo sát lấy điểm cuối kì. Đến khi đã qua 8 giờ thì bạn cũng an vị ngồi ở phòng học, cái sự uể oải vẫn không bớt đi chỉ là bạn ép bản thân tỉnh táo nhờ ly cà phê bên cạnh.
Tiết học này hơi chán vì không có người quen, bạn ngồi ở một góc phía cửa sổ hứng trọn những ánh sáng của buổi mới. Những vệt nắng phản chiếu trên bàn lại thu hút bạn hơn những dòng chữ dài và khó hiểu ở trên máy chiếu. Tiếng giảng viên giảng bài lại không khiến đầu óc bạn tập trung vào hôm nay, mà lại đang nhớ lại khoảnh khác bạn thấy vào 2 ngày trước.
Như mọi hôm, sau khi học xong, bạn vẫn ngồi đợi thân ảnh cao với cái đầu đen đừng đợi ngoài cửa. Dohyeon luôn là người hoàn thành xong buổi học trước và vẫn là người sẽ đợi bạn. Đôi lúc bạn có tự hỏi liệu Dohyeon có nhớ những cái hôn lặt vặt, những câu nói bông đùa trước khi vào học của mình không, chứ thật sự bạn có hơi nhớ, nhớ Dohyeon rất nhiều dù chỉ vọn vẹn vài tiếng.
Dohyeon và bạn không phải là người yêu càng không phải là bạn bè. Có thể gọi là bạn giường, nhưng không hoàn toàn đúng. Sẽ không có người bạn nào quan hệ với nhau đến tận sáng, và cũng không có người yêu nào lại yêu cả chục người khi đang quan hệ với bạn, lại chẳng có bạn giường nào ôm nhau ngủ, bên nhau những lúc cả hai người cần nhau nhất. Bạn không quan tâm mấy vì cái tên của mối quan hệ này. Chỉ có điều nó thật sự có hơi đau lòng.
Sau tiết học hôm nay cũng không ngoại lệ khi bên ngoài cậu con trai học IT đang vẫn đợi bạn. Hai ngày này, bạn có chút hèn khi không dám liên lạc với Dohyeon khi biết anh lại bước vào yêu đương với một người khác. Thật sự bản thân có chút mệt khi mắc kẹt trong thứ tình cảm đơn phương này.
Về nhà thôi.
Dohyeon nói khi lấy chiếc cặp từ vai bạn để anh cầm như thể cả hai chưa có thời gian 48 giờ bơ nhau. Bạn bất lực trước độ giả vờ thần sầu của người trước mặt. Dohyeon có vẻ như sử dụng rất tốt khuôn mặt lạnh như tiền của mình khi tay thì nắm tay bạn, tay kia thì nhắn tin cho bạn gái. Nếu bạn gái anh ấy có mặt ở đây và thấy cảnh này thì sao nhỉ? Bạn có hơi thắc mắc trước trường hợp này. Bản thân sẽ bị đánh chứ?
Anh về đi, em có hẹn rồi.
Chạy đồ án à.
Dohyeon cất điện thoại vô túi và nhìn bạn nhỏ của mình đang lấy lại cặp sách trên vai anh. Việc Dohyeon bị người kế bên bơ là chuyện như cơm bữa, anh có chút bực bội khi đối diện với sự im lặng bất chợt nhưng với người này thì sẽ là ngoại lệ chăng? Anh sẽ không nỡ trách mắng hay buông bạn ra nếu như bạn im lặng. Dù gì sau đó cả hai sẽ lại quấn quýt bên nhau thôi mà.
Hẹn đi ăn bình thường thôi.
Khi lấy lại được cặp sách thì bên tai cũng nghe được giọng nói của một nữ sinh. Cô nàng có mái tóc ngắn ngang vai và nụ cười toả nắng, bạn lắc nhẹ đầu với trường hợp này. Bạn sẽ không bị ăn đánh bởi một người nhìn yếu mềm vậy được. Để nhường không gian lại cho cặp đôi bạn cũng chuồn lẹ, trước khi đi vẫn kịp nhìn Dohyeon hôn lên trán bạn gái mình. Đôi môi ấy mấp máy nói lời yêu thương khi chỉ vài ngày trước vẫn đang chu du khắp cơ thể bạn. Đèn đỏ xin dừng lại.