Chương 1:Trọng Sinh

317 21 2
                                    

Sau khi từ Mộng Huyễn Thiên Đường thoát ra, hằng đêm hắn luôn mơ về cảnh cái chết của Môn Địch. Trong mơ, hắn luôn nhìn thấy y mỉm cười bằng lòng hy sinh tính mạng để cứu hắn, để hắn hoàn thành nhiệm vụ đoạt được thần cách mà phụ hoàng giao phó.

Nhưng đến cùng hắn vẫn thất bại.

Cứ mỗi lần như thế, lồng ngực của hắn lại đau âm ỷ, hắn không kìm chế được mà nhớ lại những ngày ở cùng y, được y bầu bạn bên cạnh.

Mãi cho đến khi phụ hoàng của hắn Ma Thần Hoàng Phong Tú tự sát trong trận chiến cuối cùng, hắn cũng bị phế tu vi do sử dụng Thiên Ma Giải Thể trận pháp, trong lúc thoi thóp chật vật cuối đời hắn chợt nhận ra thứ cảm xúc mà hắn cảm thấy mỗi khi mơ về y là gì.

Ban đầu là tự trách, là bất lực, là đau lòng, là hối hận. Sau, lại là nhớ nhung triền miên, cầu mà không được.

Có lẽ ngay từ lúc đầu hắn không hề thực sự thích Nguyệt Dạ, mà chỉ vì ham muốn chinh phục của hắn khiến hắn bỏ quên mất cảm xúc của trái tim, mãi cho đến khi y hy sinh rồi hắn mới nhận ra, thì ra... Hắn đã đặt y vào đầu quả tim mình từ lâu rồi.

Đôi mắt thâm thúy của A Bảo chỉ khép hờ nhìn lên bầu trời tối đen đầy sao, hắn muốn trước khi chết được ngắm nhìn bầu trời đem này lần cuối để nhìn thấy những ngôi sao xa sáng ngời này, để hắn nhớ đến Tinh Tinh của hắn. Hắn cứ như vậy, tựa lưng trên một cây đại thụ, nhìn lên bầu trời, mặt mày không biểu cảm. Lúc sau hắn đã trút hơi thở cuối cùng của mình và tan biến theo mây khói.

Trước khi chết, hắn nghĩ.

Hắn muốn nhìn thấy ngôi sao của hắn nhìn hắn, muốn nhìn thấy ngôi sao của hắn cười với hắn, cũng muốn y gọi hắn là Bảo ca...ài, hay gọi là Điện hạ cũng được.

Nhưng có lẽ nó quá xa vời.

"Điện hạ! Điện hạ! Thái tử điện hạ!"

Hắn ngây người nhìn khung cảnh trước mắt, có một người hầu với vẻ mặt thấp thỏm đang cuối thấp đầu gọi hắn và nhìn cung điện nguy nga trán lệ trước mắt rồi đưa tay xoa lên huyệt thái dương đau nhức.

Xúc cảm chân thật này, còn có linh lực hùng mạnh đang dao động trong cơ thể, hắn vậy mà trọng sinh rồi.

Vậy--

"Điện hạ, bệ hạ sai thần gọi người đến gặp ngài ạ!"

Tiếng của tên người hầu đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn không biết rốt cuộc mình đã quay trở lại thời điểm nào của quá khứ.

Liệu có phải Môn Địch của hắn vẫn còn sống hay không?

Bình tĩnh, đừng nóng vội cũng không được sốt ruột, với linh lực hùng hậu trong cơ thể và căn nguyên vẫn chưa bị tổn thương, hắn vẫn có thể đoán được đại khái đây là thời điểm nào nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Có lẽ sau khi gặp phụ hoàng, hắn sẽ biết được đáp án cho vấn đề này.

Vừa nghĩ, hắn liền điều động linh lực thuấn di đến chỗ phụ hoàng hắn đang ở.

Vừa đến, hắn liền có thể nhận ra đây là thời điểm nào, bởi vì nó hắn như đúc cảnh tượng trong trí nhớ của hắn. Đây chính là thời điểm phụ hoàng giao cho hắn nhiệm vụ đến Mộng Huyễn Thiên Đường đoạt thần cách.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ