Chương 19

104 13 5
                                    

Hai tháng qua, Nguyệt Dạ bị đám người thừa kế hành hạ vô cùng thê thảm.

Hôm thì lại bị xẻo một miếng thịt rồi bị sát muối vào, vết thương vừa đau đớn lại vừa rát kinh khủng.

Những ngày sau đó nàng ta còn bị moi mắt, chặt tay, chặt bàn chân thậm chí là bắt hầu hạ nam nhân.

Những ngày tháng đó chính là địa ngục, bây giờ nàng ta chỉ muốn nhanh chóng được chết để có thể thoát khỏi cực hình này.

Nhưng--

Không biết đám người Mã Tây Lạc sử dụng biện pháp gì mà khiến nàng ta không cách nào tự sát được. Mỗi lần nàng ta muốn tự sát là sẽ có cảm giác đau đớn như thiên đao vạn quả, càng muốn tự sát lại càng đau đớn.

Nàng ta bây giờ, đúng thật là đến mạng của bản thân cũng không làm chủ được, mọi việc vượt tầm kiểm soát khiến nàng ta như muốn phát điên.

Nhưng dù có tức giận như thế nào, có gào thét ra sao thì cũng chẳng có ai quan tâm đến, bọn họ chỉ nhìn nàng ta như một món đồ chơi thú vị, vui thì tra trấn không vui thì cũng hành hạ tra tấn nàng ta.

Đây chính là kết cục mà nàng ta phải nhận hay sao?

--

A Bảo và Môn Địch bận bịu suốt cả ngày, đến xế chiều mới trích ra được một ít thờ gian để gặp Nguyệt Dạ.

A Bảo sau khi đồng ý dắt Môn Địch đến ngục tơi thì đã căn dặn đám người thừa kế hôm nay đừng đến để làm gì Nguyệt Dạ cũng sai người dọn dẹp lại sạch sẽ một chút để chuẩn bị dẫn y vào.

Cả hai đi qua một dãy hành lan dài, đến khi đến trước gian phòng giam Nguyệt Dạ thì dừng lại. A Bảo cho người mở khóa rồi tự bản thân bước vào xem xét trước, sau đó mới để Môn Địch phía sau hắn đi vào.

Trước mắt Môn Địch giờ đây không còn là Nguyệt Dạ với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc xảo như trước nữa mà nó giống như một cái xác khô đang ngồi dựa vào vách tường.

Nguyệt Dạ bây giờ, tay chân thiếu sót, có chỗ còn lộ cả xương trắng ra ngoài, cả người vô lực, dù biết có người tiến vào nàng ta cũng chẳng thèm phản ứng nữa.

Như là đã bị tra tấn quen rồi, đã trở nên chết lặng mỗi khi nghe tiếng người vào đây.

Môn Địch đứng sau lưng A Bảo nhìn nàng ta vài giây, rồi lẳng lặng dời mắt, có vài câu muốn nói nhưng cuối cùng cũng chẳng cất lên.

Y ngoại trừ điện hạ ra, thì bất cứ ai cũng chỉ có thể là một con cờ, mặc y lợi dụng, mặc y khống chế, mặc y bày bố.

Vì khả năng tiên tri của Tinh Ma tộc và vì y là dự ngôn chi tử của Tinh Ma tộc nên dục vọng khống chế của y đối với mọi việc vô cùng mạnh.

Y rất kiêu ngạo với khả năng thao túng của bản thân, nên khi xuất hiện dị biến là Long Hạo Thần đã làm y cực kỳ không vui, dù y biết thằng nhóc đó có Y Lai Khắc Tư bảo hộ, càng huống hồ là Nguyệt Dạ, một người không hề có bất kỳ sự bảo hộ nào cũng trở thành một biến số mà y không ngờ đến.

Mà y, còn xém chút nữa bị nàng ta giết chết.

Ngay thời điểm đó, y cảm thấy hoang man vô cùng, dù cho đã có được gợi ý từ phía điện hạ nhưng đến khi đó y vẫn không tiên đoán ra được rằng nàng ta sẽ liều mạng để có thể giết được y như vậy.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ