Chương 20

142 15 0
                                    

Sau một đêm động phòng hết sức kịch liệt vậy mà sáng hôm sau A Bảo lại dậy từ rất sớm.

Cũng đúng thôi vì hắn vốn dĩ là rồng mà, tinh lực nó ngang ngửa với ham muốn tình dục của hắn nên một đêm qua chả xi nhê gì cả.

Ngược lại là Môn Địch, y bây giờ vẫn còn ngủ say, mái tóc bạch kim cứ như vậy mà tán loạn khắp trên giường, cứ thử nhìn những vết hôn trên người y là biết đêm qua y đã bị hắn dày vò đến mức nào.

A Bảo ngắm nhìn người đang ngoan ngoãn nép vào lồng ngực của hắn ngủ say, càng nhìn, miệng lưỡi hắn càng khô nóng nhưng nghĩ đến việc một lát nữa phải đi gặp phụ hoàng cùng nhạc phụ thì hắn đành phải áp chế lại con thú dữ trong lòng.

Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên trán của y rồi lay y tỉnh dậy.

"Bảo bối. Nên tỉnh rồi."

Môn Địch cũng không tỉnh lại liền mà phải đợi đến một lúc sau y mới từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt nhập nhèm ánh nước vì vừa mới tỉnh đậy đang tràn đầy bất mãn mà nhìn hắn.

"Điện hạ. Em muốn ngủ nữa mà."

Y nói xong, liền vùi sâu vào ngực hắn rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ say. A Bảo ôm y cười bất đắc dĩ, hắn cũng không nỡ để y phải tỉnh dậy sớm đến như vậy, chi bằng để y ở đây ngủ tiếp còn hắn thì đi gặp hai người bọn họ vậy.

Cùng lắm thì hắn bị phụ hoàng mắng vài câu thôi, còn Tinh Ma thần thì chắc cũng vậy mà ha.

Nghĩ vậy, hắn cũng không ép buộc y dậy nữa mà định nhẹ nhàng bỏ y xuống giường rồi rời đi.

Cảm giác được cái ôm của hắn từ từ biếng mất, Môn Địch theo bản năng từ trên giường bật dậy mà bổ nhào lên người A Bảo ôm hắn lại thật chặt.

Hiện tại, y đeo lên người hắn như bạch tuột.

Mặc cho A Bảo dỗ dành như thế nào cũng không chịu buông tay, hết cách hắn đành xoay người lại nhìn y. Vừa nhìn một cái hắn liền giật cả mình, chỉ thấy y đang dùng ánh mắt tủi thân nhìn hắn, nếu hắn dám bỏ y ở lại đây thì hắn chắc chắn y sẽ òa lên khóc ngay lập tức.

"Em làm sao vậy hửm? Ta sẽ không đi đâu nên em đừng khóc ha?"

A Bảo vừa nói vừa hôn lên khóe mắt của y, hắn ôm y vào lòng rồi quay lại giường ngồi xuống vuốt ve mái tóc suôn dài của y.

Hắn nghe Môn Địch hỏi hắn.

"Điện hạ. Anh định đi đâu?"

"Đến gặp nhạc phụ và phụ hoàng ta một chuyến ấy mà, em không muốn thì ta dời lại hôm sau nhé?"

Môn Địch nghe hắn nói thì cũng sực nhớ ra bản thân y cũng nên đi đến chào hỏi phụ thân và phụ hoàng. Y lắc đầu với hắn.

"Không cần đâu ạ. Chúng ta hôm nay đi gặp họ."

Tuy là nói vậy nhưng y vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, biết sao được, y hôm qua bị A Bảo dày vò đến lợi hại, đến bây giờ khắp người vẫn còn đau nhức đây này.

Nghĩ đến đây, y liền quay sang gặm lên mặt hắn một cái cho bỏ tức.

A Bảo đột nhiên bị y cắn cũng hơi bất ngờ, hắn tưởng y còn đang gắt ngủ nên khó chịu trong người.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ