Chương 3

185 17 5
                                    

"Ta không muốn em phải chết vì ta nên mới nói câu đó. Lần đi vào Mộng Huyễn Thiên Đường này ta cảm giác sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn và hung hiểm, nên ta không hy vọng em đi cùng ta vào đó."

"Ta không cho phép em dùng tim của bản thân để sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật, sinh mạng của em rất quan trọng đối với ta, ta muốn em phải biết quý trọng nó, em có hiểu không?"

Môn Địch ngồi trong lòng của A Bảo vẫn còn ngẩn ngơ trước những nụ hôn và lời dỗ dành lúc nãy của hắn, khi nghe tiếp những lời này của hắn, y không nhịn được mà thăm dò một chút.

"Điện hạ, vì sao ngài lại không muốn thần hy sinh tính mạng cho ngài trong khi điều đó thực sự sẽ có thể giúp ích được cho ngài chứ?"

"Vậy em vì sao lại muốn hy sinh vì ta? Em chỉ đơn thuần bởi vì ta là Thái tử Ma tộc mà chấp nhận hy sinh mạng sống vì ta sao?"

Hắn cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Hắn luôn thắc mắc vì sao đời trước y lại quyết đoán hy sinh vì hắn như vậy, thậm chí đến lúc chết y vẫn mỉm cười nói với hắn rằng "Điện hạ! Thần đã chơi rất vui vẻ" cơ chứ.

Vì sao lại như vậy chứ, có phải vì y có chút tình cảm với hắn không? Có phải y cũng thích hắn hay không?

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi chua xót. Nếu là y cũng thích hắn, vậy chẳng phải đời trước y đã chịu rất nhiều ấm ức hay sao. Nhìn thấy người mình thích đòi cưới người khác, lại còn nghe hắn luyên thuyên về việc không được ban hôn ước với Nguyệt Dạ sau đó y còn mỉm cười an ủi hắn.

Chắc chắn lúc đó y rất khổ sở, vậy mà còn vui vẻ nói cười với hắn như không có việc gì.

Hắn không biết lúc đó y có khóc thầm một mình hay không nhưng khi nghĩ đến đây tim hắn như bị ai thắt chặt vậy.

Hắn thật sự muốn tát cho bản thân lúc đó một bạt tay vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, để y phải đau lòng.

Về phía Môn Địch, y cũng đang rất rối rắm không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là lúc bình thường y sẽ nói ' hy sinh vì điện hạ là việc nên làm của thần, là vinh dự của thần' nhưng với tình huống hiện tại, cùng với câu hỏi tưởng chừng là đơn giản đó lại khiến y nghe ra một chút ý tứ khác thường.

Một ý nghĩ táo bạo bỗng chợt lóe lên trong lòng y.

Có phải điện hạ đã biết gì rồi hay không?

Hay là y đã vô tình để điện hạ nhận ra tình cảm của y đối với ngài rồi.

Bỗng chốt sắc mặt của y trắng bệch, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

"Điện... Điện hạ, thần chỉ là vì trung---"

Y chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đưa tay nâng cằm y lên, để mắt của y đối diện với đôi mắt màu lam sẫm tím của hắn.

Ánh mắt của hắn lúc này, chỉ có bóng hình của y, chỉ chứa duy nhất một mình y, khiến cho giọng nói của y trở nên im bặt.

"Ồ! Em muốn nói, em chỉ là vì trung thành với ta thôi hay sao? Tiểu Địch?"

Giọng nói của hắn trầm thấp của hắn vang lên, kèm theo đó là một nụ cười nhàn nhạt khiến cho người ta không thể nhìn thấu.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ