Chương 10

113 12 0
                                    

Thấp thoáng cũng đã đến ngày Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra.

Hôm nay, hắn và Môn Địch phải tỉnh dậy sớm chuẩn bị mọi việc.

A Bảo ngồi trước gương, tay cầm lược ngoắc tay gọi Môn Địch đến gần.

"Tiểu Địch, đến đây, thắt tóc cho ta."

"Vâng."

Nghe hắn gọi, y nhanh chóng đáp lời, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh hắn, nhận lấy chiếc lược trong tay hắn rồi bắt đầu chải tóc và thắt tóc cho hắn.

A Bảo được y chải tóc mà thoải mái vô cùng, từng sợi tóc dài đen nhánh của hắn xuyên qua kẻ lược rồi được y tết lại thành một bím tóc, thả xuống phía bên vai trái của hắn.

Xong xuôi, hắn đứng dậy rồi ấn y lên ghế ngồi, hắn cầm lấy chiếc lượt trong tay y, rồi bắt đầu chải tóc cho y.

"Em cũng ngồi xuống đây, để ta chải tóc cho em."

Môn Địch lúc đầu có hơi luống cuống vì hành động bất ngờ của hắn, nhưng sau khi biết hắn định làm gì thì y cũng ngồi yên để hắn chải tóc cho y.

"Điện hạ."

"Hửm?"

Nghe y gọi,  A Bảo đang chải tóc cho y dịu dàng lên tiếng.

"Tóc của em không nhiều cũng không dài như ngài, ngài cứ chải suông là được rồi, không cần phải làm gì thêm nữa đâu ạ."

Vừa nói y vừa nhìn vào chiếc gương trước mặt, thông qua chiếc gương, y nhìn thấy hắn nở một nụ cười có hơi giảo hoạt.

"Ỏ! Không sao đâu! Ít tóc thì ta cũng có thể tết cho em, hơn nữa tóc của em cũng chỉ ngắn hơn ta một chút thôi, em cứ tin ở điện hạ nhà em đi."

"Ò"

Nghe hắn nói vậy, y cũng chỉ đành gật gù mà nghe theo lời của hắn. Y cũng chỉ khi ở bên cạnh hắn mới trở nên ngoan ngoãn, nghe lời như vậy thôi.

Chứ gặp người khác là y đã một phát làm tên đó cút khỏi mắt y rồi.

Loay hoay một hồi, A Bảo cũng thành công tết cho y một bím tóc nhỏ nhỏ xinh xinh đặt ở bên vai phải của y.

"Em nhìn xem, không phải rất đẹp hay sao?"

Nghe hắn nói vậy, Môn Địch mới dời tầm mắt nhìn hắn chăm chú nãy giờ sang bím tóc bên vai phải của y. Bím tóc được hắn tết rất gọn gàng, không hề rối chút nào, phần cuối cùng của bím tóc còn được hắn dùng một cái kẹp bằng vàng hình ngôi sao đính lên, trông vô cùng thích mắt.

"Cảm ơn Bảo ca, đẹp lắm ạ. Em rất thích!"

A Bảo xoay người y đối diện mình, rồi hắn chăm chú nhìn y.

"Ừm. Đúng là rất đẹp."

"Sau này sẽ luôn thắt cho em."

Vừa nói hắn vừa hạ lên khóe mắt của y một nụ hôn.

"Được ạ."

Y rụt rè đáp.

"Em ngồi yên nhé, để ta giúp em đeo gạc che mắt."

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ