Chương 7

114 11 0
                                    

Qua một đêm thật yên bình, cuối cùng sao mai cũng ló dạng trước bình minh, lát sau đó mặt trời cũng đã từ từ tỉnh giấc.

Thời điểm A Bảo tỉnh lại chính là thấy một đầu tóc bạc đang dựa sát vào lòng ngực hắn, thừa dịp người còn ngủ say, hắn hạ xuống đỉnh đầu y một nụ hôn rồi lay nhẹ y.

"Tiểu Địch, dậy đi em."

Môn Địch vẫn còn say giấc nồng, nào có bị hắn lay tỉnh, đến khi bị hắn gọi đến lần thứ ba y mới chịu mở mắt nhìn hắn nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Thấy y như vậy hắn cũng không nỡ đánh thức y nữa.

"Chưa ngủ đủ à? Vậy em cứ ngủ thêm một lát nữa đi, ta đi gặp những người thừa kế bàn bạc trước rồi lại về nói với em sau."

Vừa nghe hắn nói là sẽ bàn bạc kế hoạch đi Mộng Huyễn Thiên Đường thì y đã nhanh nhẹn bật người dậy, ánh mắt tỉnh táo mười phần, không còn chút mê mang nào như lúc nãy nữa.

"Em đã dậy rồi ạ."

Nhìn thấy hành động hăng hái này của y, hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Giọng nói của hắn vốn đã trầm thấp dễ nghe nay lại vì mới vừa tỉnh ngủ mà trở nên trầm khàn hơn lúc thường, làm cho người ta mặt đỏ tim đập mà.

Môn Địch người chịu 'sát thương' của nụ cười lại không hề đỏ mặt chút nào, ngược lại gương mặt của y lại vô cùng bình tĩnh, nếu như không phải hắn đã nhìn thấy vành tai y đã sớm đỏ như trái cà chua thì nói không chừng hắn đã cho rằng y thật sự không ngượng ngùng rồi.

Xem ra da mặt của Tiểu Địch nhà hắn vẫn còn rất mỏng a.

"Điện hạ, em muốn rửa mặt."

Thấy y cứng rắn đổi đề tài hắn cũng cưng chiều hùa theo y.

"Được được, để ta giúp em."

Nói rồi không đợi y nói lời từ chối, hắn đã bế ngang người đem y đến nơi tẩy rửa. Đến nơi, hắn đặt y xuống hồ nước nóng, để y ngồi đối diện mình rồi bắt đầu lau mặt cho y, xong xuôi hắn mới gọi người đem y phục đến cho y rồi đứng dậy.

"Em cứ tắm rửa ở bên hồ nước nóng này, ta đợi em tắm xong rồi sẽ vào sau."

Môn Địch hiện tại chỉ mặt trung y, đầu tóc được búi gọn gàng lên cao để tránh khi tắm bị ướt. Vừa rồi khi A Bảo lau mặt cho y, y mặc dù rất xấu hổ nhưng đồng thời cũng rất thích được hắn gần gũi chăm sóc như vậy.

Y cũng nghĩ, nếu như điện hạ nói muốn tắm cùng nói không chừng y nóng đầu sẽ đồng ý luôn, nhưng điện hạ lại rất tinh ý mà nhường cho y tắm trước để tránh y vì không thích ứng được sự thân cận của ngài mà trở nên khó xử.

Y thật sự rất thích sự quan tâm này của điện hạ dành cho mình.

"Vâng ạ."

Y gật đầu nhỏ giọng đáp lại hắn.

"Nhớ đừng ngâm nước nóng quá lâu nhé, không tốt cho thân thể của em đâu."

Y có hơi cảm động, lại gật gật đầu "dạ" một tiếng với hắn.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ