Chương 6

120 12 2
                                    

A Bảo tìm được Môn Địch khi y đang uống trà trong một cái đình viện gần cung điện của Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc.

Khoảnh khắc nhìn thấy y, hắn chợt kinh diễm một phen.

Bạch y thiếu niên ưu nhã uống trà dưới ánh trăng, ngón tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, từ lúc sáng gặp hắn đến giờ y chưa từng mang bao tay, nhưng cũng bởi vì vậy mà hắn mới biết được tay y đẹp vô cùng.

Tuy y chỉ ngồi đó nhưng từng cử chỉ đều toát lên khí chất nên có của một người thừa kế trụ ma thần. Ánh trăng rọi lên người y một vần sáng nhàng nhạt khiến người y như có hào quang quanh người, tóc bay phấp phới, như một ngôi sao đi lạc xuống nhân gian. Vô cùng mỹ lệ.

Lúc này đây trong mắt A Bảo, y chính là như thế.

Mỹ nhân dưới trăng, y chỉ cần ngồi ở đó thôi cũng khiến hắn vô cùng rung động.

Hắn bước nhanh lại bên cạnh y, cúi đầu xuống hôn một cái thật nhẹ trên gò má của y.

Cái hôn của hắn cũng khiến Môn Địch bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu y. Y quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Bảo ca, nói chuyện xong rồi sao?"

"Ừm, đã xong."

Lúc này hắn mới để ý thấy vành mắt y đỏ lên như sắp khóc.

Sắc mặt hắn ngưng trọng.

"Làm sao vậy? Sao mắt em lại đỏ như vậy? Là ai dám khi dễ em?"

Nói đến đây giọng điệu của hắn tuy dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, còn lóe lên một tia sát ý.

Hắn đưa tay sờ nhẹ lên khóe mặt y, rồi ôm y vào trong lòng, xoa nhẹ đầu của y, trấn an y.

Lúc này y thì ngồi còn hắn thì đứng.

Môn Địch bị A Bảo ôm thì có hơi ngẩn ngơ, rồi y vòng tay qua ôm hắn, lắc đầu.

"Không phải ạ! Lúc nãy em không chú ý nên bị bụi bay vào mắt."

Vì gương mặt của y vùi trong ngực hắn nên hắn không thấy được biểu cảm trên gương mặt y như thế nào, chỉ thấy được đỉnh đầu với mái tóc trắng xóa của y.

"Sao em lại bất cẩn như vậy a?"

Vừa nói vừa đem gương mặt y ra rồi nhìn thổi vài cái.

"Em còn thấy mắt khó chịu không?"

"Không còn ạ."

Thấy sắc đỏ trong mắt y đã không còn nữa, hắn mới ngừng thổi.

"Vậy ta đi thôi."

Nói rồi hắn đưa tay ra trước mặt y, mà y cũng hiểu ý, mà đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn.

Sau khi y đặt tay lên, hắn liền nắm tay y rồi nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, sau đó bàn tay hắn động đậy chuyển tư thế nắm tay thành mười ngón tay đan vào nhau, đan thật chặt rồi cùng y quay về cung điện của hắn.

Đến nơi, hắn dắt y vào thẳng tẩm điện rồi để y ngồi lên ghế, rồi tự tay rót trà cho y.

Phải nói, cung điện của Thái tử đúng thật là xa hoa trán lệ, đến tẩm điện riêng cũng được bày biện cực kỳ hoa lệ. Từ sàn đến trần nhà, mỗi một chỗ đều thật tỉ mỉ. Ngay cả cái ấm trà cũng được chế tác đầy tinh xảo.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ