Chương 8

127 12 0
                                    

Rời khỏi nơi đó, hắn không vội dẫn Môn Địch quay về tẩm điện mà dắt y đi đến hoa viên thưởng trà ăn điểm tâm để tiếp tục bàn bạc riêng với y.

Hai người ngồi trong đình viện, nơi đây trời mây thoáng đãng, gió nhẹ lay lay cỏ cây, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

"Điện hạ, em có thể hỏi ngài vì sao lại phải để bọn họ đi thành cặp không ạ? Chẳng lẽ đám nhân loại đó có thực lực không tầm thường sao?"

Cuối cùng, Môn Địch là người đánh vỡ sự thanh tĩnh này.

A Bảo ngồi đối diện y đặt ly trà trong tay xuống, đáp.

"Cũng không hẳn là vậy nhưng Mộng Huyễn Thiên Đường một là địa bàn của bọn chúng, hai là khi ta tiến vào đó thì Thần cách có khả năng sẽ biết được mục đích chuyến đi này của chúng ta. Có thể lúc đó nó sẽ nhờ đám người đó giúp đỡ nó đối phó chúng ta như vậy phe của ta nhất định sẽ gặp bất lợi."

"Còn ba, là trong số những người đi cùng ta và em đến Mộng Huyễn Thiên Đường, ta nghi ngờ có kẻ là phản đồ."

Nói đến đây, hắn chậm rãi uống một ngụm trà rồi nói tiếp.

"Chắc là em cũng đoán được kẻ mà ta vừa nói đến nhỉ?"

"Là Nguyệt Dạ đúng không ạ?"

Dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu của y đã thể hiện mười phần chắc chắn.

A Bảo nghe y trả lời thì cười cười, tranh thủ dùng tay véo nhẹ má y một cái.

Chậc chậc, xúc cảm tốt thật.

"Đúng vậy."

Môn Địch bị hắn bất ngờ tập kích cũng chả thèm phản ứng nữa.

Từ hôm qua tới giờ điện hạ cứ hở một chúng là hôn hôn sờ sờ, lúc đầu y cũng ngượng ngùng nhưng mà lát sau cũng đã quen dần. Dù sao y cũng rất thích điện hạ thân mật với mình nên điện hạ muốn thì cứ sờ thôi.

"Nhưng mà em không được nghĩ chỉ vì lý do như vậy nên ta mới quay sang thích em nhé! Oan lắm đấy. Ngay từ đầu ta vốn dĩ không thích nàng ta, con người của ta vốn kiêu ngạo và thích cảm giác khi chinh phục một cái gì đó hay một người nào đó. Là Thái tử Ma tộc, ta sinh ra đã có sức mạnh huyết mạch cường đại, muốn gì có đó, ta muốn ai mà không được, dù là ai trong Ma tộc đều phải cuối đầu trước ta."

Giọng điệu của hắn đầy ngạo nghễ kiêu căng.

"Mà thái độ của Nguyệt Dạ lại đánh vào tâm lý thích chinh phục của ta, khiến cho ta một Thái tử cao quý nếm được cảm giác bị người khác xa cách, nên theo bản năng ta muốn chinh phục nàng ta, để nàng ta phải cúi đầu trước ta như tất cả những người khác. Cũng vì vậy mà ta đã vô ý xem nhẹ lòng mình."

Hắn vừa nói, vừa dùng tay xoa đầu của y rồi tỉ mỉ nhìn xem vẻ mặt của y có gì khác thường hay không. Hắn nói điều này với y là sợ y suy nghĩ lung tung, hiểu lầm bản thân là lốp dự phòng của hắn thì lại đau lòng.

"May mắn, ta kịp thời nhận ra trước khi quá muộn. May mắn, người khiến ta rung động là em."

Hắn chỉ muốn cho y thật nhiều cảm giác an toàn, chứ không phải là sự lo lắng bất an về mối quan hệ này.

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ