A Bảo quay trở lại cung điện của mình, việc đầu tiên hắn làm là tìm Môn Địch nhưng hắn chưa kịp đi thì người đã đến tìm hắn trước rồi.
"Điện hạ."
Môn Địch quy củ hành lễ với hắn, đầu hơi cuối xuống nên hắn không nhìn thấy được vẻ mặt của y.
Từ góc độ của hắn chỉ thấy được một mái tóc bạch kim trắng xóa cùng với tấm vải che mắt lỏng lẻo.
Khi y ngẩng đầu lên, mái tóc trắng của y cũng nhẹ nhàng đung đưa theo. Tóc của y dài tựa như suối lại đem lại cảm giác mềm mại khó tả trong lòng hắn, khiến hắn không kìm được mà đưa tay đặt lên đỉnh đầu của y xoa nhẹ một cái.
Mềm mại y như hắn tưởng tượng vậy.
Tuy rằng A Bảo đã rút tay về, nhưng Môn Địch vẫn cảm thấy nhiệt độ trên bàn tau của hắn vẫn còn lưu trên đỉnh đầu của y.
"Điện... Điện hạ?"
Tuy gương mặt y không có biến hóa nào nhưng lỗ tay đã sớm nổi lên một tầng ửng hồng. Vốn chỉ là hơi hồng một chút nhưng bởi vì da y vốn trắng hơn nữa tóc cũng là màu trắng nên hai cái tai ửng đỏ của y rất dễ bị phát hiện ra.
Huống hồ là A Bảo hắn cũng rất để ý đến Môn Địch.
Cho nên khi nhìn thấy vành tai ửng đỏ của y, A Bảo không nhịn được mà trêu chọc.
"Tiểu Địch! Tai của ngươi sao lại đỏ lên thế?"
Môn Địch vốn đã xấu hổ, nay lại bị hắn trêu chọc như vậy thì lại càng ngượng ngùng thêm.
Sau khi A Bảo cất tiếng trêu chọc, ngay lập tức sắc đỏ từ vành tai lan tràn đến đôi gò má tinh xảo trắng nõn của y, khiến cho gương mặt y như được đánh một lớp phấn hồng.
Quả thật là rung động lòng người. Vẻ mặt của y đã câu tận vào tim của A Bảo đang đứng đối diện y.
"Thần... Thần chỉ là...là.."
"Hửm? Chỉ là cái gì?"
"Tiểu Địch ngượng ngùng sao?"
Y chưa kịp nói hết thì đã bị A Bảo ngắt lời. Giọng nói trầm thấp vốn lạnh lùng của y hiện tại lại mang theo một chút trêu chọc cùng cưng chiều khó tả, ngay cả ánh mắt cũng mang theo một tia dịu dàng mà nhìn thẳng vào y.
Y cắn cắn môi, ngẩng gương mặt mang theo sự quẫn bách và xấu hổ mà nhìn hắn.
Tiểu Địch là cái gì a? Sao nãy giờ điện hạ cứ gọi y như vậy chứ.
"Điện hạ! Tai của thần chỉ là tự nhiên đỏ thôi, không phải ngượng ngùng!"
Y sống chết không nhận bản thân mình là do bị điện hạ trêu chọc nên mới đỏ tai đâu. Nhưng ngay sau đó y cũng nhận ra cáu lí do này của mình nó rách nát như nào.
"Ha ha.."
Quả nhiên ngay sau đó, y đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của A Bảo.
"Môn Địch! Sao hôm nay ngươi lại ngốc nghếch như vậy chứ? Còn là 'tự nhiên đỏ thôi' nữa chứ!"
"Haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]
Short Storyviết truyện thỏa nổi lòng vì otp âm dương( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀). mọi nhân vật và bối cảnh đều thuộc về bộ hh3d Thần Ấn Vương Tọa của Đường Gia Tam Thiếu. òm có điều có lẽ tui sẽ phét chút xíu ở một vài chỗ vì từ lúc Môn Địch chớt tui cx bỏ phim luôn, nê...