Chương 9

119 10 2
                                    

Có thể ngầm hiểu ý nhau là một chuyện rất vui vẻ đối với A Bảo và Môn Địch.

Sau khi cho y xem thứ đó, hắn và y cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi.

Dẫu sao cả ngày nay đi đi lại lại để bày mưu tính kế cũng khiến cả hai phải mệt mỏi rã rời rồi, bây giờ mà không nghỉ ngơi thì buổi tối làm sao có thể tiếp tục xử lí công việc được.

Thoắt một cái đã qua hai ngày

Hai ngày này A Bảo và Môn Địch trừ bàn tính kế hoạch ra thì thời gian còn lại đều vui vẻ bên nhau. Nên đùa thì sẽ đùa, nên quấn lấy nhau thì sẽ quấn lấy nhau cả ngày, tuy chỉ ngồi một chỗ, câu được câu không trò chuyện nhưng cả hai đều không hề thấy chán.

Đến ngày thứ ba, A Bảo mới đưa Môn Địch quay về Tinh Ma tộc, để y tập trung tu luyện, nâng cao thuật pháp và tu vi.

Vốn Môn Địch muốn sau mỗi ngày tu luyện xong thì chiều tối sẽ đến tìm hắn, nhưng hắn xót y tu luyện mệt mỏi nên khuyên y cứ ở lại cung điện của y mà tu luyện đến trước lúc Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra vài ngày thì hãy đến tìm hắn. Nhưng y không chịu từ bỏ ý định.

Bất đắc dĩ hắn phải tìm cách thương lượng với y.

"Như vậy đi, em cứ về Tinh Ma tộc tu luyện ba tuần, hết ba tuần thì hẳn đến tìm ta, lúc đó thứ đồ kia cũng hoàn thành rồi, đúng lúc ta và em có thể tiếp tục thương thảo nên sử dụng nó vào lúc nào để hiệu quả nhất nhé. Em chẳng phải muốn giúp đỡ ta hay sao, bây giờ em cứ tập trung tu luyện đi, ta hứa với em chỉ ba tuần thôi ta sẽ đi đến đây tìm em!"

Nghe hắn nói vậy y cũng không định từ chối nữa, dẫu sao hắn nói cũng đúng, nếu y cứ đi qua lại như vậy thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả tu luyện, đến lúc đó e là hiệu quả sẽ không cao.

Nhưng mà y và điện hạ vừa bày tỏ với nhau vài ngày trước, bây giờ đã phải tách nhau ra thì thật lòng là y không nỡ.

A Bảo nhìn cả người y trở nên ủ rũ không ít thì cuối xuống hôn lên trán y một cái.

"Được rồi, không sao mà, chỉ ba tuần thôi. Ta hứa khi nào rảnh rỗi thì sẽ đến tìm em sau. Có được không?"

A Bảo nhẹ nhàng nói với y, giọng điệu không có chút trách móc hay phiền hà nào khi bị dính lấy như vậy, hắn chỉ tìm cách thương lượng với y, bao dung chiều chuộng cho y.

Vậy nên y cũng không chần chừ nữa mà gật đầu đồng ý.

"Được ạ. Nhưng mà Bảo ca, khi nào thật sự rảnh thì hẳn đến tìm em nhé, nếu không thì đợi ba tuần sau gặp lại cũng được."

Y không muốn vì y mà khiến điện hạ mệt mỏi.

"Không sao. Nếu muốn thì ta sẽ có thời gian để gặp em. Không cần lo lắng quá." A Bảo nhẹ giọng đáp lời y.

Nghe hắn nói vậy, y cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười xinh đẹp.

"Vậy em đi đây, Bảo ca sẽ đi gặp phụ thân em có phải không?"

"Đúng vậy. Lần này thì em không được nghe lén nữa nhé, lần trước nói không chừng phụ thân em đã phát hiện em nghe lén rồi nhưng ông ấy không nói ra thôi. Nếu lần này mà em còn nghe lén nữa coi chừng ông ấy trách phạt em."

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ