Chương 18

121 11 5
                                    

Khi tất cả mọi người đều đang vui vẻ hòa thuận thì trong ngục tối có một người đang đờ đẫn cuộn mình lại.

Người đó không ai khác chính là Nguyệt Dạ.

Trong ngục tối không phân biệt được ngày đêm vì căn bản không có một tia sáng nào có thể lọt vào được.

Nàng ta chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân mà thầm tính toán thời gian mà mình bị nhốt ở trong đây.

Nàng ta đã bị nhốt ở đây hơn một tuần rồi.

Hơn một tuần nay, không có bất kỳ ai đến gặp nàng ta, cũng không có bất kỳ ai dụng hình với nàng ta nhưng bọn họ lại thường xuyên bỏ đói nàng ta hoặc để mặc nàng ta khát khô, phải đến nàng ta tưởng rằng bản thân mình sẽ chết thì bọn cai ngục lại đem nước và thức ăn vào cho nàng ta.

Nhưng không sao, loại tra tấn này nàng ta vẫn còn chịu được.

Nguyệt Dạ nép người vào góc tường, đôi mắt lơ đãng liếc về phía trần nhà.

Phụ thân chắc chắn sẽ đến cứu nàng ta mà, người thương yêu nàng ta như vậy, người chắc chắn sẽ có cách mà.

Có đúng không?

Còn A Bảo nữa, có thể hắn ta vẫn còn chút gì đó với nàng ta thì sao, nếu như hắn đến đây gặp nàng ta thì nàng ta có thể dùng nó để lợi dụng hắn thoát ra khỏi đây rồi.

Nghĩ nghĩ một lát thì Nguyệt Dạ bỗng nghe thấy tiếng đám cai ngục hành lễ với ai đó rồi tiếp sau đó là bước chân của rất nhiều người.

Trong không gian khép kín này, tiếng bước chân đó càng lúc càng vang vọng, đến khi nó đến gần nơi nhốt nàng ta thì bỗng ngưng bặt đi, theo đó tiếng mở cửa cũng vang lên.

Lúc này, nương theo ánh sáng của ngọn đuốc mà cai ngục cầm, nàng ta mới từ từ nhìn rõ được người đến là ai.

Đi đầu là A Bảo và sau lưng hắn chính là bảy người thừa kế và Lãnh Tiêu, những người mà hôm đó bị nàng ta tính kế.

Lúc đầu, Nguyệt Dạ có hơi mừng rỡ vì A Bảo đến đây thế nhưng khi nhìn đến đám người theo sau hắn và ánh mắt lạnh nhạt của hắn thì tâm nàng ta đã lạnh hơn phân nữa.

A Bảo nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyệt Dạ thì cũng không tỏ vẻ gì.

Kẻ phản bội dù ở bất cứ đâu cũng sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp cả.

Vì sự ít kỷ của bản thân mà đi hại đồng tộc của mình dù có bất kỳ lí do gì đi chăng nữa nàng ta cũng không xứng được tha thứ, huống hồ Ma tộc bọn họ cũng không hiền lành gì cho cam.

Nàng ta đã có gan để phản bội thì cũng phải có gan để nhận lãnh hậu quả của việc làm đó.

Huống hồ, nàng ta còn dám chọc vào nghịch lân của hắn.

A Bảo liếc mắt nhìn nàng ta rồi hất vai với đám người đằng sau hắn.

"Các ngươi có thể tra tấn nàng ta như thế nào cũng được nhưng nhớ, phải để nàng ta còn sống."

Giọng nói của hắn lạnh như băng lúc nhìn nàng ta như là nhìn một xác chết, chẳng thèm để vào mắt.

"Vâng. Điện hạ."

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ