Chương 17

133 13 8
                                    

A Bảo và Môn Địch đứng một bên nhìn ba người kia trò chuyện vui vẻ, lâu lâu lại nói thêm vài câu vào nhưng giữa chừng lại bị cắt ngang.

Là Ma Thần Hoàng đã dẫn theo Long Tinh Vũ cha của Long Hạo Thần đến.

Long Tinh Vũ lúc này cả người khá chật vật, đầu tóc rối ren, khi hỏi ra thì mới biết khi ông đang đánh nhau với A Nan thì bị Ma Thần Hoàng tìm thấy rồi xách cổ lôi về đây.

"Cha."

Long Hạo Thần ngồi trên giường bệnh vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Long Tinh Vũ, cậu nhóc vô cùng mừng rỡ kêu lên. Long Tinh Vũ nhìn thấy hai mẹ con thì chạy vội lại ôm chặt hai người.

"Xin lỗi. Anh về rồi đây."

Thấy một nhà ba người đã cùng nhau làm rõ mọi chuyện Ma Thần Hoàng lúc này mới lên tiếng.

"Bây giờ cả nhà đều đã hội hợp đủ rồi, sau này con hãy sống ở đây đi."

Đây là Ma Thần Hoàng đang nói chuyện với  Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt nghe câu này của ông, rồi lại quay sang nhìn chồng và con mình, cuối cùng cô kiên định đáp.

"Con sống ở Nhân tộc quen rồi, với lại Tinh Vũ mà ở lại Ma tộc cũng sẽ khó xử nên con muốn quay về Nhân tộc tiếp tục sinh sống."

"Được. Ta cũng không miễn cưỡng con nữa, rảnh rỗi thì sang đây chơi vài hôm, trước khi đến con nhớ cho người thông báo với ta."

Thấy Bạch Nguyệt kiên trì như vậy Ma Thần Hoàng Phong Tú cũng không nói gì thêm nữa, ông sải bước ra khỏi gian phòng quay về cung điện của mình.

Thật ra nghe quyết định này của Bạch Nguyệt, Long Hạo Thần cũng cảm thấy khá tốt, cậu nhóc không quen sinh sống ở đây cho dù biết Ma Thần Hoàng là ông ngoại của mình đi chăng nữa thì cũng hơi khó xử, Thải Nhi cũng thích ở Nhân tộc đầy hơi người hơn.

Biết cả nhà Long Hạo Thần còn có nhiều điều muốn nói, A Bảo cũng không làm phiền bọn họ nữa mà dắt Môn Địch đi ra ngoài.

Đi đến cửa hắn chợt nhớ ra cái gì đó mà khựng lại một chút.

"Hình như ta vẫn chưa trả cho nó cái vòng cổ đó đúng không em?"

Môn Địch nghe hắn nói vậy cũng sực nhớ ra món đồ hôm qua mà điện hạ đưa cho y.

Một cái vòng cổ mặt đầu lâu.

"Đúng vậy ạ. Cái đó em vẫn còn giữ nè."

"Ừm. Vậy chúng ta đem trả cho nó rồi quay về thôi."

"Đợi trời tối ta dắt em đến chỗ này."

A Bảo vừa nói vừa xoa đầu y rồi nắm tay y quay lại chỗ của Long Hạo Thần đang nằm.

Môn Địch nhanh chóng lấy cái vòng cổ ra từ trong tay áo đưa nó cho A Bảo. A Bảo đón lấy rồi ném về phía Long Hạo Thần.

"Trả lại cho nhóc, nhớ giữ kỹ."

"Đáng lẽ phải tặng cho nhóc ít quà cáp nhưng hôm nay ta không chuẩn bị gì cả, đợi sau này nhóc và con bé đó thành hôn thì ta và y sẽ tặng cho nhóc luôn một thể."

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ