Chương 4

175 13 0
                                    

Cả hai ôm nhau ân ái một hồi lâu. Vì người ngồi sẵn trong lòng nên A Bảo tha hồ mà ôm hôn, xoa nắn Tiểu Địch của hắn.

Nhưng Môn Địch ngồi trong lòng hắn, hưởng thụ sự đụng chạm của hắn mà sảng khoái như một con mèo lười lại đột nhiên nhớ đến vấn đề mà y cùng hắn tranh luận trước đó.

"Điện hạ!"

Thấy y vẫn gọi hắn là điện hạ, hắn hơi không hài lòng lắm. Dù sao, bày tỏ cũng đã bày tỏ, hôn cũng hôn rồi vậy mà y vẫn chưa chịu đổi cách gọi khác.

"Em đổi cách gọi khác xem nào?"

"A Bảo."

Thấy hắn nghiêm mặt nhìn mình, Môn Địch mới rụt rè thốt lên danh xưng đã được đặt trên đầu lưỡi từ lâu.

"Bảo ca."

Nghe được tiếng gọi này, cả người A Bảo đều trở nên sảng khoái, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y.

"Ừm."

"Em lúc nãy kêu ta là muốn nói chuyện gì?

Như chớp được thời cơ, y nói.

"Em muốn đến Mộng Huyễn Thiên Đường cùng ngài."

"Không được."

A Bảo vẫn cứng rắn như cũng, câu trả lời vang lên ngay sau khi Môn Địch vừa dứt câu.

Hắn thật sự không muốn thỏa hiệp để y đi cùng với hắn vào Mộng Huyễn Thiên Đường, hắn sợ vào lúc nguy cấp lại khiến y bị thương hoặc thậm chí là mất mạng.

Dù đã có ký ức đời trước và lời hứa giúp đỡ ở kiếp này của phụ hoàng hắn. Nhưng hắn không dám cược, tình huống bên Long Hạo Thần quá đặc thù lại được Y Lai Khắc Tư bảo hộ, tên đó như là người được chọn vậy, được nhiều người hộ tống bảo vệ.

Lần này đối nghịch với tên đó, dù cho có kim bài bảo vệ của phụ hoàng, có kế hoạch kỹ càng đi chăng nữa.

Hắn vẫn không dám cược.

Có vết xe đổ trước đó, hắn thừa nhận, hắn sợ.

Sợ sẽ nhìn thấy y tan biến trong vòng tay của mình một lần nữa.

"Chuyện gì cũng có thể thương lượng nhưng chuyện này thì không được. Trừ khi em có thể cho ta một lý do khiến ta không thể nào từ chối em được."

"Nếu không thì em cứ từ bỏ đi."

Dứt lời, hắn thấy Tinh Tinh nhà hắn vòng tay qua ôm eo hắn rồi vùi cả gương mặt vào lòng ngực của hắn khẽ cọ cọ.

"Thật sự không được sao? Bảo ca."

"Em làm nũng cũng không được."

Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn chiếm tiện nghi của người ta mà sờ soạn lung tung.

Nói thừa, tiện nghi tự dân tới cửa mà không chiếm, há chẳng phải là đồ ngốc sao?

"Nhưng mà phụ thân của em đã tiên đoán, nói rằng em nên đi cùng ngài đến Mộng Huyễn Thiên Đường, đến lúc đó em sẽ là trợ lực tốt nhất với ngài, còn có thể giúp ngài thoát khỏi nguy hiểm."

Yêu Người. Vì Sao Của Ta [A Bảo x Môn Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ