Chap 8

166 16 0
                                    

"Không, không, kh...g thả tôi ra, thả ra".

Cậu bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh khủng kia, từ ngày dọn vào đây, đêm nào cũng gặp cơn ác mộng đó. Cậu gần như không thể ngủ đủ giấc được, càng tiều tuỵ thấy rõ, trán và áo sau lưng đều ướt đẫm cả rồi.

Đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi còn đang rơi xuống. Bỗng eo cậu như đang có ai ôm chặt, không phải một bên mà là hai bên.

-"Anh Hạo, anh sao vậy, anh gặp phải ác mộng sao." Chan vỗ về tấm lưng đang thấm đầy mồ hôi, vừa dụi đầu vào cổ cậu trấn an.

-"Không sao, không sao, ổn cả rồi, anh Hạo ngoan nha, có em đây rồi nè".

-"Hạo Hạo cậu sao vậy, có phải uống thuốc nhiều quá gặp ác mộng không. Không được, phải giảm lượng thuốc lại mới được."

Seokmin đưa tay giúp cậu lau đi mồ hôi thấm trên trán, tay kia không ngừng đẩy thằng nhóc kia ra chỗ khác.

Mà khoan đã, cậu nhớ trước khi đi ngủ chỉ có cậu thôi mà, sao bây giờ lại thêm hai người nữa. Nếu đúng, thì chỉ có nhóc Chan hay nũng nịu muốn ngủ cùng cậu tối qua, dù đã từ chối nhưng bất thành, nhưng sao Seokmin nay lại ngủ cùng cậu.

Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ như đang muốn nghe câu trả lời. Bắt được ánh mắt của cậu, Seokmin chỉ vô tình lờ đi sang hướng khác.

-"Tớ sợ thằng nhóc này sẽ làm cậu tỉnh giấc nên định chờ nó ngủ rồi quăng nó về giường, nào ngờ cũng ngủ quên khi nào không hay".

Nói xong, đưa tay quay lưng dìu cậu vào nhà tắm thay đồ, còn mình thì chuẩn bị đồ đi học.

Dù hôm nay được xin nghỉ, ở nhà lại chẳng có gì vui, còn bị các anh cấm túc bước ra ngoài.

Thật nhàm chán làm sao.

Cậu đi loanh quanh khắp nhà mà chẳng tìm được gì vui, quá buồn chán cho một ngày thật đẹp như thế, chợt nhớ đến bộ tranh mà cậu có đem theo. Bèn bày ra giải toả cơn buồn này, cũng lâu rồi cậu không luyện cơ tay, hi vọng sẽ không đến nổi tệ.

Trong lúc cậu còn đang mải mê chú tâm vào bức tranh đang vẽ, chẳng hề để ý tới có hình bóng ai đó từ xa quan sát cậu qua tấm kính với nụ cười như thể đã tìm được con mồi mà bấy lâu nay đã tìm rất lâu.

Loay hoay bức tranh cũng hết nửa ngày, đồng hồ cũng điểm đến giờ mọi người tan lớp. Mấy anh cũng nói là học xong sẽ ghé qua mua gà rán cho cậu, còn Seokmin vẫn còn buổi học tối nay sẽ về trễ.

Người cũng bị dính bẩn bởi màu sơn cả nửa ngày nay, quay lưng thu dọn gọn, cậu thoáng ngửi ra một mùi hương kì lạ. Không để tâm đến nhiều cậu lờ đi cho là mùi của màu sơn để lâu ngày mà thôi.

Đi tắm xong xuôi cũng là lúc mọi người tới. Không khí tối nay vô cùng nhộn nhịp, tiếng cười rộn khắp căn phòng, nhóc Chan muốn được ngủ lại với cậu đêm nay nhưng tất nhiên bị Joshua đuổi về.

Thế là hết một ngày tẻ nhạt của cậu, ngày mai lại đựoc đi học lại rồi.

-----------------

Bước vào lớp học, ngẩng đầu thấy Seokmin bước vào, chẳng ai để ý tới hắn cả. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến mọi người bất giác nhìn lên, thấy cậu đi học lại mọi người vui mừng như với được vàng vậy.

Để cậu vào chỗ ngồi, liền vây tới hỏi thăm đủ kiểu, còn khen hôm nay nhìn cậu tươi tắn hơn, xinh đẹp hơn rồi. Mặc dù, cậu còn đang thiếu ngủ vì cơn ác mộng đó, vẫn cố cười cho mọi người an tâm.

Ai ai cũng cười phá lên, so với không khí u ám hôm qua thì nay quả thật tươi sáng rất nhiều.

-"Bông hoa hướng dương trở lại rồi này, không khí thật khác biệt haha".

Nói đúng suy nghĩ của mỗi người, ai cũng vỗ tay mừng cậu quạy lại.

-"E hèm".

Từ bàn bên cạnh có tiếng ho vờ của Seokmin cùng vẻ mặt đã bị xịt đen từ bao giờ.

-"Nè các cậu phân biệt đối xử vừa thôi nha, tôi cũng biết tổn thương đó".

Cậu ta quay mặt đi hướng khác mà giận dỗi.

Cậu bật cười thành tiếng, xung quanh nghe tiếng cười của cậu càng mừng rỡ. Cậu cười vì lần đầu thấy cậu bạn của mình cũng biết ghen tị rồi đó. Không khí náo nhiệt rồi lại ngưng khi có tiếng chuông vào tiết.

Ba tiết học trôi qua thật cũng chẳng có gì thay đổi, mặc cho Seokmin than ngắn thở dài suốt buổi, cậu cứ kệ mà đọc sách tiếp.

Sau hồi chuông cuối là kết thúc buổi học, chiều nay có tiết chuyên nghành, cậu đang thu xếp lại sách vở lại bị các anh kéo xuống phòng bồi cho một dĩa đồ ăn đầy cả thay.

Dù không muốn nhưng phải ăn cho các anh yên tâm, mọi người cứ chăm chú nhìn cậu ăn hết mới ăn phần của mình.

Tiếng nói chuyện rộn rã của mọi người, tiếng cãi nhau giành miếng ăn của nhóc Chan với Seungwan, ầm ĩ điếc cả tai. Mãi khi Jeonghan lên tiếng mới dẹp tan được bọn kia, nhưng được một lúc lại hùa theo bầu không khí của bọn nhóc.

Về lớp, vừa vào chỗ ngồi thì bị mọi người bu quanh cho cậu quà vặt, nói nếu chán thì cứ lén ăn. Ít khi cậu ăn quà vặt có nhiều dầu mỡ, cũng không thể từ chối lòng tốt của mọi được, tạm thời đem về cho nhóc Chan ăn cùng.

Có phải cậu bị yêu chiều quá rồi không, sau này sẽ không nỡ rời xa chỗ này mất.

Không khí còn đang rộn ràng, cánh cửa đột nhiên mở ra, giảng viên bước vào, bắt đầu tiết học. Cậu vẫn lắng nghe và nghiên cứu chuyên ngành của mình thật kĩ. Xong ba tiết này, cậu còn có tiết mĩ thuật mà mình yêu thích, chỉ vừa đăng kí cách đây vài hôm.

Cậu sẽ được tự do thả mình vào những bức hoạ mà cậu muốn, sáng tạo theo cách riêng của cậu. Seokmin không đăng kí vì cho là nhàm chán, sẽ đến rước cậu khi học xong.

Ba tiết học trôi qua thật nhanh, về phòng tranh thủ nghỉ ngơi một tí, bước tới cửa, cậu để ý thấy có rất nhiều vali được chuyển tới. Chắc có lẽ là của năm người bí ẩn kia dọn vào, không mấy để ý nhiều, cậu vào phòng ngủ một giấc.

Cậu rất nhạy cảm với tiếng ồn, đặt biệt lúc ngủ rất thính, phòng bên kia rất ồn khiến cậu thức giấc.

Cậu chọn phòng cuối cầu thang, nên vẫn là có người đối diện phòng cậu đang chuyển đồ vào khá ồn, Seokmin phòng bên tay trái cậu, bây giờ vẫn chưa về.

Bốn căn phòng kia là đối diện với cậu, thật ồn ào quá, chỉ muốn ngủ một tí thôi mà vẫn không được. Mở điện thoại vẫn còn một tiếng nữa, đành đi sớm vậy, trước khi đi, cậu có đặt tờ note để đối diện phòng kia.

Đúng ngành mình thích là một loại cảm giác thật thoả mãn, lúc chờ Seokmin ghé đón, cậu rùng mình cảm nhận có ai đó nhìn cậu.

Lần trước là ở nhà ăn, bây giờ ở đây cũng có cảm giác đó. Cậu nghi ngờ thật sự không biết là kẻ nào, ngó phía này rồi phía khác chẳng ai đáng nghi cả, cảm giác bức bối làm cậu khó chịu vô cùng.

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ