Cậu vỗ vai cậu ta vui vẻ nói, sau đó vẫy tay rồi chạy lên hướng kia. Đi được một đoạn rồi mà cậu vẫn chưa thấy chiếc khăn nào xung quanh đây.
Bất giác cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, xoay lưng lại chẳng thấy ai cả.
-"Linh cảm gì đây chứ?"
Cậu từng chút lưỡng lự rằng mình có nên đi tiếp hay không, cứ cảm nhận rằng như có ai đó đang ẩn nấp xung quanh đây.
Tư thế cậu đã sẵn sàng cho nếu có ai đó tấn công, tay vịn vào túi quần được phòng bị con dao mà anh Jeonghan đưa trước đó.
Bên góc cây đối diện có bóng ai đó vừa lướt ngang qua, không ổn rồi.
-"Quả là linh cảm không sai."
Cậu chậm rãi đi về hướng khác, nhầm đánh đòn tâm lí tên kia, nào ngờ vừa rẽ đường lại thấy được chiếc khăn màu tím đang được cột phía trên cành cây.
-"Với chiều cao này thật thiệt thòi cho mấy bạn nữ quá."
Cậu nhảy bật lên góc cây, tiến từng chút lên tháo chiếc khăn ra, cột lên cổ mình như khăn choàng, rồi nhảy xuống đánh dấu vị trí đã có người lấy.
-"Coi như đã xong, giờ thì đi lên đỉnh núi nữa, không biết Seokmin có khăn màu gì nhỉ?"
Cậu tò mò không biết cậu bạn mình sẽ kiếm thấy khăn màu gì, nhỡ mà khăn khác màu lại thấy tiếng cậu ta càm ràm cho xem, nghĩ thế cậu bật cười.
-"Cười xinh thế này làm tôi gục ngã mất."
Nghe thấy giọng nói bất ngờ từ phía trước, cậu giật mình không biết tên kia đứng đó từ bao giờ.
-"Anh, anh đến khi nào vậy? Sao không lên tiếng làm tôi giật mình."
-"Thấy nhóc đang vất vả tháo chiếc khăn mà chẳng hay biết có tôi ở đây, buồn thật đấy."
-"Anh cứ như ma làm tôi đau tim lắm đấy, chiếc khăn tôi tìm trước, cấm giành."
Cậu giữ lấy chiếc khăn trên cổ nói lời cảnh cáo hắn, chỉ thấy nụ cười thích thú làm cậu thấy khó hiểu.
-"Không giành của nhóc làm gì, tôi tìm thấy lâu rồi."
Nói rồi cậu thấy hắn kéo từ túi áo ra chiếc khăn màu đỏ đậm, rồi cột bên cánh tay của mình.
-"Vậy thì kệ anh, tôi đi trước đây."
Cậu lướt ngang qua hắn đi lên phía trước, nhưng trong lòng vẫn cảm giác không yên khó tả làm sao về bóng người lúc nãy.
-"Đi chung đi."
-"Tuỳ anh."
Cậu gạt tay Hoshi ra đi lên tiếp, vẫn không quên cảnh giác xung quanh, cậu biết có người đang dõi theo bước chân cậu đang đi.
Còn hắn vẫn luôn miệng kể về nhiều thứ, thậm chí còn khoe khoan luôn cả việc hắn đã đi một mình thăm dò hết xung quanh đây rồi.
Một bên tai cậu đã mỏi nhừ khi hắn luyên thuyên mãi, mà lạ bảo hắn im thì không được, vì cậu vẫn đang thăm dò xung quanh một cách cặn kẽ.
Chợt cậu đưa tay ra hiệu cho hắn nói nhỏ giọng rồi giả vờ tiến về phía trước, tỏ ra là bản thân chẳng biết về ngừoi kì lạ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa trong tuyết
Fanfic"Một đứa con lai, biến dị không nên được tồn tại trong thế giới này." "Mùa đông hôm đó, tiếng khóc cũng khác so với những đứa trẻ khác, cô độc trong thế giới chẳng ai cần tôi, một đoá hoa lạnh lẽo trong tuyết."