Chap 2

246 21 0
                                    

Trong thấy cậu thật chướng mắt, bà ta đưa chân lên định đạp, từ xa có tiếng hét của cậu nhóc chạy tới cản lại. Người phụ nữ tức giận quay lại nhìn xem ai ngăn cản, lên giọng nói.

-"Đứa nào dám lên tiếng quát tao đây, cái gan cũng không nhỏ".

Bà ta vừa quay đầu lại, đã thấy phía sau là một đứa nhóc chạc tuổi con mình, bên cạnh còn có cả dàn vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Mặt người phụ nữ tái nhợt đi, khi thấy trước mắt mình là thiếu gia Lee đang đi tới, vội đẩy con mình ra phía sau chắn lại.

-"Ai cho bà cái gan dám đụng tới bạn của tôi vậy".

Cậu ta vừa nói, vừa đưa tay đỡ cậu đứng dậy, phủi lớp bụi đang dính trên quần áo, lấy chiếc khăn vải từ trong áo ra lau đi vết máu đọng trên khoé miệng cậu.

Nghiêng đầu ra lệnh cho vệ sĩ bắt người phụ nữ quỳ xuống, tay thì vẫn luôn lau đi lau lại vết máu đã khô từ lâu, mỉm cười dịu dàng với cậu.

Nụ cười ấy bỗng làm cho cậu cảm thấy ấm áp vì lần đầu cậu có cảm giác được người khác che chở, được bảo vệ chăng.

Ngớ người được một lúc liền tỉnh lại trước tiếng hét thất thanh của người phụ nữ, bên cạnh là tiếng khóc nấc của thằng nhóc khi nãy cắn lấy cánh tay cậu đau điếng, vết cắn sâu đến chảy máu.

-"Không phải tôi đã cảnh cáo là không ai được đụng vào người thân của tôi rồi sao. Kể cả là bạn của tôi cũng không được phép."

Cậu ta liền ra hiệu cho vệ sĩ lôi bà ta cùng đứa nhóc rời đi. Không biết qua bao lâu, cậu mới định thần lại câu chuyện vừa xảy ra, rồi lại nhìn người trước mặt đang đưa tay ra bắt tay cậu.

-"Chào cậu, mình tên là Lee Seokmin, là Seokmin á, cậu nhớ tên mình nha. Nè, nè có nghe mình nói gì không?" Cậu ta vẩy vẩy tay qua lại trước mắt cậu.

-"À, à... tôi, tôi là Myungho, có thể gọi tôi là Hạo Hạo." Cậu vội rút tay về sau khi giới thiệu, đôi tai ửng đỏ lên xấu hổ có chút lơ là.

-"Aa Hạo Hạo, từ giờ tụi mình là bạn nha. À còn đây là Lee Chan, nhỏ hơn mình 2t, em trai của mình nó hiền lắm. Từ giờ, ai dám bắt nạt cậu, mình sẽ không bỏ qua cho họ đâu."

Seokmin hẩy hẩy mũi, cầm lấy cánh tay đang bị thương vẫn còn bị rỉ máu từ vết cắn sâu của tên nhóc vừa nãy.

Mùi hương ngọt của máu thoang thoảng lan ra, hương vị khác lạ khiến răng nanh đang nghiến vào nhau của đám vệ sĩ kia, một mùi hương khơi dậy sự thèm khát trong chúng.

Nhận thấy sự bất thường cậu liền rút tay về có ý lảng tránh, lùi về phía sau họ trong tư thế phòng vệ.

Seokmin quan sát nhìn thấy những tên vệ sĩ đang nhắm về phía cậu, gã to con nhất đang muốn nhào tới tấn công cậu, và dường như hắn cảm nhận được cái trừng mắt cảnh cáo khiến bọn chúng sợ hãi lùi khuất ra xa.

-"Không sao, có bọn mình đây rồi, cậu không cần phải sợ đâu".

Seokmin đưa tay an ủi, nhanh chóng đưa cậu lên xe, chạy về phía nhà mình.

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ