Chap 18

102 13 0
                                    

Nhận lấy món mà mình thích cậu ăn rất ngon miệng, mấy anh cũng tranh thủ đi lấy món ăn kèm cho cậu.

Trong lúc chờ, trên bàn có tiếng điện thoại rung liên tục, cậu bắt lấy thì nhận thấy anh Jeonghan gọi tới.

-"Alo anh Jeonghan."

-"Myungho hả, đưa máy cho Joshua giúp anh."

Thấy giọng nói bên kia đang gấp gáp, cậu chuyển máy cho anh Joshua liền, phải nói lần đầu cậu cảm nhận được sự tức giận từ giọng nói kia.

-"Nhóc con, không có việc gì đâu, em cứ ăn trước đi."

Seungcheol an ủi cậu, thấy rõ vẻ mặt hoang mang đó.

Lát sau, cậu thấy anh Joshua đi vào nói gì đó với Seungcheol, hai người cứ liên tục nói vào tai nhau mà cậu chẳng nghe được. Vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

-"Em ăn xong rồi sao, chúng ta về thôi trời cũng tối rồi."

-"Khoan đã, cho em ngồi nghỉ xíu đi."

Cậu lấy tay vỗ cái bụng vừa được bồi bổ no căng nói.

-"Khi nào em sẽ bắt đầu chuyến cấm trại vậy?"

-"Dạ hai ngày nữa ạ, ngày mai em có bài phải thuyết trình lúc 10h, đó là bài thi cuối cùng ạ."

-"Được rồi, ngày mai anh sẽ ghé đón em, giờ thì về thôi nào."

Trên chuyến xe, mấy anh vẫn luôn nhận lấy những cuộc gọi từ ai đó, quả thật sự tò mò trong cậu một lúc càng nhiều hơn.

Bước vào trong sau cái chào tạm biệt, phía phòng bếp hình như có ai đó, nhìn đồng hồ giờ cũng đã trễ rồi.

Cũng chẳng mấy để ý, cậu cất giày rồi bước vào trong, lúc sau cậu thấy Wonwoo đi ra trên tay còn đang cầm một cái gì đó.

Nhìn kĩ hơn đó là túi máu XX, đây là loại máu tốt có chất lượng tốt mà những người giàu hay sử dụng.

-"Chào nhóc con, đi đâu về muộn thế."

Hắn ngậm túi máu trong miệng vừa nói vừa tiến tới chỗ cậu, mùi máu từ chỗ đó bay đến khiến cậu có chút buồn nôn.

Dù là Vampire nhưng với cậu lượng máu cùng mùi máu khó ngửi đó đã không đụng vào rất lâu rồi. Cậu biết bản thân mình có chút khác biệt với những Vampire khác, nên cũng vì thế việc hấp thụ những túi máu đó khi cần thiết hầu như rất hiếm.

-"Khó chịu sao?"

-"Không, anh cứ dùng tiếp đi, tôi đi lên phòng đây."

Thấy nét mặt của cậu, hắn nhận ra mùi máu này khá nồng, lùi về sau ngăn mùi lại.

-"Khoan đã, chờ tôi một chút, thảo luận về bài tập một chút đi."

-"Vậy tôi ngồi ở ghế đợi anh."

Cậu di chuyển về sofa ngồi gọn ở đó, tiện thể có laptop ở đây nên lấy ra sử dụng luôn. Vẫn là ngày mai nộp bàineen giờ chỉnh sửa lại một chút.

-"Này, cậu chăm chỉ thật đó."

-"Ngồi xuống chỗ này đi, đây là phần của anh, ngày mai anh sẽ phải đọc và trả lời các câu hỏi nhé."

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ