Cậu nắm tay tâm sự với bác gái đứng trước mặt. Mingyu ngơ ngác khi thấy hai người trước mặt tay bắt mặt mừng mà lơ đi mình, bèn kím cớ nhảy xen vào cuộc nói chuyện đó.
-"Ầy, hai người đừng nói chuyện mà lơ cháu nữa, thôi nào, cháu đói lắm rồi, cho cháu phần ăn như thường bác nhé."
-"Được được rồi, hai đứa vào bàn ngồi đi, thức ăn có ngay thôi, haha."
Nói rồi, bác gái đi vào trong chuẩn bị thức ăn, hai người cũng ngay ngắn ngồi vào bàn đợi món. Trong lúc chờ, cậu có nhắn cho Seokmin sẽ về trễ một chút, và sẽ ăn bên ngoài.
Thấy tin nhắn được trả lời lại, Seokmin dặn cậu phải ăn với uống thuốc đúng giờ, cậu cũng đáp lại rồi tiếp tục dùng bữa. Thức ăn được dọn lên với vài ba món đơn giản, mùi vị quê hương trong cậu ùa về.
Hai người mỗi bên ăn thức ăn của mình, trong cậu bây giờ vừa từng chút thưởng thức món ngon, vừa nhớ mẹ rồi. Từ khi nhập học đến nay cũng lưng chừng ba tháng, cậu cũng chưa gọi về cho ba mẹ được vì bận học.
Miếng ăn đến miệng lại bị nghẹn, có chút nhớ nhà da diết.
Mingyu thấy cậu ngừng đũa mãi nhìn miếng thịt trước mặt, nghĩ là thịt còn sống nên gắp bỏ vào chén của mình. Thấy cậu nhìn mình vội giải thích.
-"Tớ tưởng thịt còn sống nên gắp bỏ vô chén, cậu lựa miếng chín ăn đi."
-"Haha, cậu hài thật đó, chúng ta đều là Vampire mà sao lại không ăn thịt sống được chứ."
Cậu che miệng cười trước mặt hắn, hắn ngơ ngác nhìn nụ cười xinh đẹp đó đến ngẩn người. Tim hắn như muốn nổ tung trước mặt người mang nét đẹp tựa như thiên thần đó vậy.
-"Chỉ là tôi có chút nhớ nhà thôi. Ăn nhanh rồi về, tôi còn bài tập chưa làm xong nữa."
Bữa cơm cứ thế trôi qua nhanh chóng, hai người một cao một thấp cúi chào bác chủ quán rồi ra về.
Trên đường về, hắn có ghé tiệm thuốc mua vài thứ, cứ ngỡ như mấy anh đang chăm nom cậu vậy. Từng câu chữ chui qua tai này, lọt qua tai khác. Cậu ậm ờ qua loa rồi nhanh chóng đi về.
Về khu túc xá, cậu vừa bước vào lại vô tình vấp phải giày của ai đó mà té nhào phía trước. Toi rồi, chiến này chắc vỡ mặt mất.
-"Bắt được rồi, không sao chứ."
-"Um, cảm ơn, tôi không sao."
Cậu gạt cánh tay Hoshi qua, đứng thẳng người dậy, lại va vào lòng ngực của Mingyu đang đứng phía sau.
-"Này, cậu thích té vào ngực tôi lắm nhỉ, haaha."
-"Bị điên à, không thấy tôi bị vấp té hay sao."
Cậu nhìn người trước mặt bực tức nói, quay sang thấy tay mình bị Hoshi nắm nãy giờ, cậu gạt tay hắn ra.
Cậu nghiêng người né hai con người kia, đi được vài bước thì đụng mặt Wonwoo và Jun đang từ phòng bếp đi ra. Thật không biết hôm nay tại sao lại tập hợp đông đủ bọn họ thế kia.
Ánh mắt vô tình đụng phải Jun cũng đang nhìn cậu, chợt nhớ đêm qua cậu cũng né tránh hắn như thế. Giờ viện cớ thì cũng không được, cậu mặc kệ bọn họ đang cười nói kia mà đi lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa trong tuyết
Fanfiction"Một đứa con lai, biến dị không nên được tồn tại trong thế giới này." "Mùa đông hôm đó, tiếng khóc cũng khác so với những đứa trẻ khác, cô độc trong thế giới chẳng ai cần tôi, một đoá hoa lạnh lẽo trong tuyết."