Chap 17

76 7 0
                                    

Chẳng biết do mệt mỏi quá hay chăng mà cậu ngủ một giấc tới giữa trưa luôn, nằm lăn lộn vài vòng trên giường như con mèo đang nằm phơi mình trên phiên nắng êm ái.

Mãi đến khi có tiếng điện thoại gọi đến, cậu chậm rãi bắt máy thì nhận ra là giọng của mẹ ở phía đầu dây kia.

-"Bé con Hạo Hạo của mẹ, đang làm gì đó!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu bật tỉnh dậy ngồi vào ghế nói chuyện với mẹ.

-"Con đang chỉnh sửa lại bài tập đó ạ, mẹ với ba vẫn khoẻ đấy chứ. Tranh thủ có thời gian con sẽ về thăm hai người."

Cậu viện cớ để mẹ không phải hỏi những vấn đề ở đây.

-"Đừng cố sức quá con nhé. Ở đây vẫn ổn, hai hôm nay mẹ cứ thấy có cảm giác không tốt nên gọi cho con một chút thôi."

Cậu nghe mẹ nói thế liền nhớ tới giấc mơ kì lạ đó. Đang suy nghĩ có nên nói cho mẹ nghe không, một lúc sau cậu cũng mở lời.

-"Mẹ à, con cũng có một vấn đề muốn mẹ biết, hôm qua con có giấc mơ lạ lắm, mẹ nghe con kể nha."

-"Con cứ nói."

Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, kể cho mẹ nghe hết tình tiết trong giấc mơ đó, câu nói của đứa nhóc trong giấc mơ và người bà kì lạ kia.

Trong lúc kể, cậu có để ý thấy ánh mắt của mẹ có chút kì lạ, đồng tử dao động hơn bình thường. Dường như mẹ biết gì đó, và bà đang lo sợ điều gì, miệng cứ ngập ngừng mãi rồi cất lời.

-"Hạo Hạo, mẹ nghĩ mẹ hiểu được vài thứ rồi. Bây giờ mẹ không thể giải thích cho con hết qua điện thoại được. Con nghe theo sự sắp xếp của mẹ trước như sau nhé."

Cậu lấy lại tinh thần lắng nghe mẹ dặn vài điều, đồng thời cũng cho cậu xem một vài thứ mà cậu chưa bao giờ được thấy qua.

-"Được rồi bé con, chỉ cần con làm theo những gì mẹ đã nói. Lát nữa mẹ sẽ nhờ Jeonghan gửi đồ tới cho con. Đây là thứ có thể giúp ích cho con nên hãy luôn giữ bên người, mẹ hi vọng con sẽ ổn."

-"Dạ, con rất vui vì mẹ đã lắng nghe con nói. Sau này có ngày nghỉ con sẽ về thăm hai người, mẹ hãy giữ sức khoẻ thật tốt nhé. Bai bai."

Cậu chào tạm biệt mẹ xong, ngồi đó thẩn thờ về những gì mẹ nói. Đây có thể giấc mơ cho trường hợp không tốt trong tương lai hoặc sắp tới sẽ có gì đó ngăn cản đường sống của cậu.

Điều này làm cho cậu có cảm giác không được an toàn cho lắm. E là sắp tới chẳng lấy nổi được hai chữ "Yên bình" rồi. Cậu ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà thở dài.

Ở bên kia có người chẳng mấy bình tũnh nổi, sau cuộc gọi với cậu con trai, bà xoay người đi về phía trong phòng khách.

Sau lớp tranh cổ được treo trên tường kia là một công tắc nhỏ, ấn nhẹ ngón tay liền mở ra cánh cửa tầng hầm đi vào phía trong.

Men theo con đường tối thẳng tấp kia là dãy ánh đèn nến vàng len lói, bà đi chậm rãi về chiếc bàn lấp đầy những chiếc dao găm nhỏ đến lớn, đến khi ngón tay tiến tới chiếc dao nhỏ cầm vừa tay.

Bà bắt đầu nhỏ vài giọt máu trong chiếc bình nhỏ, áp lên ngực đọc thầm câu gì đó trong miệng rồi nhìn dao găm kia thở phào.

-"Bé con của mẹ, một ngày nào đó con sẽ biết, khi đó mẹ mong con sẽ không oán trách mẹ."

Tiếng buớc chân rời đi ra khỏi tầng hầm kia, cánh cửa đóng lại mang theo bao tâm tư ngổn ngang trong lòng bà. Mãi đến khi có giọng nói trầm lên tiếng bà mới hoàn hồn lại.

-"Em sao vậy, sao đứng thẩn thờ ra thế, cái này...có chuyện gì sao?"

-"Em vừa gọi cho bé con, dạo nay em cứ thấy không yên lòng, gọi rồi mới biết quả thật không sai."

Hai người trung niên ngồi vào ghế nói chuyện với nhau, dường như cả hai đều có chung cảm giác như thế, họ cảm nhận được điều không may sắp xảy đến.

-"Vậy để anh gọi cho nhóc Jeonghan, em cứ sắp xếp mọi thứ đi, nhưng liệu như thế con nó có ổn không?"

-"Em cũng đã nghĩ đến một lúc nào đó, nhưng xem ra trước mắt tạm thời vẫn khoan anh à."

Câu hỏi đắn đo làm cho cả hai chẳng ai yên tâm được, xem ra trước mắt họ cứ chuẩn bị tinh thần trước đã.

Về phía cậu, nhận được cuộc gọi của anh Seungcheol sau khi mẹ cúp máy.

-"Nhóc con, từ nay đi học tụi anh sẽ thay phiên chở em, và có đi đâu gần đây thì Seokmin sẽ đi cùng em. Cấm tuyệt đối đi một mình."

Anh cứ thế nói một lượt chẳng cho cậu chen vào được cậu nào, còn thêm lời đe doạ làm cậu hoang mang cả lên.

-"Làm ơn giải thích cho em hiểu được không?"

-"Cấm tò mò, cứ vậy đi."

Chẳng giải thích lấy một câu mà còn cúp máy ngang, bảo sao người ta không tò mò cho được chứ. Chả biết anh ấy bị làm sao nữa, nhưng giọng nghiêm túc như thế cậu đành nghe theo vậy.

Thế là mấy ngày hôm sau, lần lượt các anh thay phiên nhau đưa đón cậu đi học rồi đi về, dù có bận vẫn không quên đưa cậu đúng theo lịch học cá nhân.

Có khi Seokmin cũng phải bỏ ngang việc đi ăn mà đưa cậu đi học vì bị anh Joshua mắng lơ là, thấy tội cho đứa bạn của mình dù cậu có nói thay thì vẫn không ngăn được.

-"Mọi người để em tự đi có được không, mấy anh bận như thế mà cứ chạy đưa em không mệt à?"

-"Ở yên mà nghe lời đi nhóc con, tụi anh sắp xếp được hết cả."

Seungcheol xoa mái tóc mềm mại hương sữa của cậu tiếp lời, Joshua cũng lên tiếng nói.

-"Jeonghan đã đưa đồ mẹ gửi cho em chưa, có luôn mang theo bên người không đấy."

Cậu mở túi bông nhỏ ra cho anh xác nhận.

-"Có, em để trong đây nè, nhìn vào thì chỉ là túi đựng bút thôi, nên không ai hỏi cả."

-"Ngoan lắm, vậy anh thưởng cho kem nha."

Cậu nghe đến kem là sáng cả mắt, cũng lâu rồi cậu không ăn mấy món ngọt lạnh đó.

-"Ăn ít thôi không lại đau bụng cho xem."

Joshua với Seokmin lên tiếng căn dặn chiếc bụng yếu ớt kia, cứ hễ ăn đồ lạnh nhiều một chút là bụng lại đau cả lên.

Vì thế mà chẳng mấy khi cậu được đụng vào mấy món ngon lạnh thế kia vào mùa hè oi bức.

-"Em biết rồi, em sẽ ăn thật ngon ạ."

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ