Chap 9

187 23 0
                                    

-"Hây, ai làm gì mà bé con của anh mà nhăn mặt thế này. Tiết học không suôn sẻ sao." Seungcheol nhéo cái má đang phụng phịu xuống nói.

-"Sao anh lại ở đây, Seokmin đâu ạ".

Cậu ngạc nhiên khi thấy Seungcheol ở đây, hôm nay ảnh nói ảnh bận học nhóm cùng bạn mà.

-"Thằng nhóc trời đánh đó, chả biết ăn gì đau bụng. Bắt anh qua đón em về, còn la đến mức anh điếc cả tai đây".

Anh lấy tay xoa xoa tai nhớ lại lúc nãy.

-"Cậu ấy có sao không anh, hay giờ mình về xem tình hình sao đi anh!!".

-"Không phải lo cho nó, nó ổn, lo cho em trước. Nào đi ăn gì nha, chắc bé cưng đói rồi, hôm nay anh bao".

Nghe được anh bao, cậu hớn hở lôi anh đi ăn cho bằng được, mặc dù sức ăn không nhiều, nhưng anh luôn mua cho cậu mấy món cậu thích ăn, đặc biệt món quê nhà ở Trung của cậu.

Hai mắt tròn xoe khi thấy món ruột của mình, cậu ăn thật ngon để không lãng phí nó, gắp cho anh ăn cùng mình.

Ăn uống đến độ bụng căng tròn, còn được anh bồi bổ thêm hộp sữa dâu, phải nói hôm nay cậu rất vui đó nha.

Chào tạm biệt anh về phòng, ghé qua thấy Seokmin đã ngủ từ bao giờ, đồ ăn mua sẵn cất vào tủ lạnh, cậu cũng về phòng tắm rửa kết thúc ngày hôm nay.

Đột nhiên nhớ có hộp sữa dâu trong tủ bỏ vào khi nãy, chạy vội xuống lấy, từ phòng khách có tiếng người, cậu lướt nhẹ về phía tủ lạnh lấy thật nhanh rồi lên lầu, tránh làm phiền họ.

Nhón nhẹ chân tới, bên kia có tiếng cánh cửa mở ra, bước vào là gương mặt thân quen mà cậu biết, thậm chí còn ám ảnh cậu cả trong giấc mơ.

Vậy là cùng lớp sao? Họ lại là những người bí ẩn mà cậu nhiều lần nghĩ sẽ muốn gặp. Từ cánh cửa vang lên tiếng cười nghe có chút quen thuộc đến lạnh người. Đó không phải là....

Chân cậu như đóng băng lại khi thấy hai người kia bước vào phòng khách, miệng cũng sợ đến nỗi không nói nên lời.

-"Ồ, xem ai đứng đó chào đón chúng ta vậy! Người quen của chúng ta kìa, không ngờ lại chung lớp đấy, MYUNGHO À".

Hắn chậm rãi bước tới vị trí cậu đang đứng, chân bị đông cứng không nhúc nhích được, cậu bây giờ chỉ muốn chạy về phòng trốn đi. Hắn ngày càng tiến gần hơn, cậu lại không dám nhìn vào mắt hắn. Nụ cười đùa cợt với cậu năm đó vẫn như thế, cậu nhớ tiếng cười lanh lảnh bên tai, vội rụt cổ quay người lùi về sau.

-"Sao vậy, không nhớ tao sao, ngay cả người quen mà cũng quên luôn rồi. Nghĩ có buồn không Jun, haha".

-"Woaa nghe buồn thật đó nha, tao có nên gợi lại một chút không". Jun đáp lại trả lời Hoshi.

Nghe đến đây, cậu chỉ mong có ai đó sẽ đến cứu lấy cậu, cậu sợ hai con người đó.

Kí ức trong cậu lại ùa về, năm đó bọn họ bắt cậu nhốt vào một cái kho bám đầy mạng nhện, bản thân yếu ớt chẳng dám chống cự lại.

Biết cậu rất sợ, bọn họ lại càng thêm hưng phấn muốn trêu chọc cậu, vài giờ trôi qua, căn phòng đó chỉ có tiếng khóc của cậu, tiếng đập cửa cầu xin được thoát ra, cùng giọng cười khoái chí của bọn họ khi bắt nhện doạ cậu.

Hôm đó, vô tình bị Jun cắt trúng vào tay chảy máu, mùi máu mang hương ngọt toả ra khiến bọn họ mất đi cảnh giác, tấn công cậu, vài vết cắn không sâu nhưng lại khiến cậu bị ảnh hưởng tâm lí không ít.

Khi ba mẹ tìm đến đã thấy, khắp người cậu đã đầy vết thương sâu, vết cắn còn đẫm máu lại. Ba mẹ thương cậu đau lòng mà dọn đi nơi khác. Phải mất thời gian khá lâu, cậu mới có thể ổn định tâm lí và giao tiếp với mọi người trong nhà trở lại.

Bây giờ, bọn họ lại xuất hiện trước mặt cậu, liệu có phải cậu sẽ lại trải qua điều đó một lần nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

-"Chà, mới đó 8 năm thôi mà mày vẫn không thay đổi chút gì ha. À mà không, có đẹp hơn chút rồi này, da thịt cũng có phần hơn trước ha, mày như thế định quyến rũ tao đó à".

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, hàng lông mi dài cong vút, mũi cao thanh toát, ngũ quan sắc xảo hơn trước.

Nhìn qua đôi mắt đỏ đang ngắn lệ, hắn có chút giật mình, lùi về sau.  "Gì đây, cảm giác này là gì vậy?". 

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng đần người ra nhìn giọt nước mắt lăn trên má có chút chua xót.

Hắn muốn vương tay ra lau đi chúng. "Lạ quá"

Jun đứng phía xa quan sát nãy giờ, thấy Hoshi kì lạ thì bước đến xem tình hình, nhìn thấy cậu khóc có chút giật mình.

Ngay sau đó liền nắm phần tóc sau gáy của cậu giật ngược ra, nhếch miệng cười đùa cợt.

-"Là con trai thì không được khóc nhè đâu bé cưng à, haha".

Thật đáng thương.

Rầm

-"Thả bàn tay bẩn chó của mày ra".

Seokmin từ tầng trên chạy xuống với ánh mắt giận dữ.

Tay vung nắm đấm đánh vào mặt hắn, khiến cả người tên kia lăn nằm ra sàn. Cậu thấy vậy có chút hoang mang, nhào tới cản Seokmin lại, tránh có đánh nhau xảy ra.

-"Hạo Hạo, cậu không chứ, sau tóc có đau lắm không."

Seokmin xem đi xem lại thấy cậu vẫn ổn, liền quay lại đối diện với mấy tên kia.

Ban nãy, đang ngủ nghe thấy dưới lầu có tiếng ồn khá lớn, nhìn đồng hồ thì giờ cậu cũng đã về từ lâu.

Seokmin chợt giật mình, nhớ tới mấy tên chung phòng hôm nay dọn tới. Vội chạy sang phòng không thấy cậu đâu, chạy xuống lại thấy cảnh vừa rồi.

Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đến đáng sợ. Ánh mắt mấy người kia nhìn cậu không thay đổi, Seokmin tay cuộn thành nắm từ bao giờ, muốn xông tới đánh nhau với bọn kia. Cậu phải đứng giữa can ngăn lại, nhưng không dám nhìn mặt ai cả, bởi cậu cũng sợ.

-"Đã lâu không gặp, bạn cũ." Hoshi lên tiếng nói

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ