Chap 12

147 17 0
                                    

"Này, anh có chuyện gì nữa đây?"

Cậu cố hất tay ra khỏi tay hắn, giọng vẫn nhỏ nhẹ sợ đánh thức mọi người dậy.

-"Nói chuyện với tôi một chút, cậu..."

-"Chúng ta có gì để nói sao, tôi hơi mệt rồi, để sau đi."

Cậu cắt ngang lời hắn nói, lùi ra phía cầu thang xoay lưng chạy nhanh về phòng đóng sầm cửa lại. Khiến hắn ngơ ngác đứng đó nhìn cậu chạy đi.

Ngả lưng lên chiếc giường êm ả, cứ tưởng nếu ở đó thêm chút nữa chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, tim cậu vẫn đập thình thịch, khi nãy đối mặt trực tiếp với hắn hay với tên Hoshi kia điều dấy lên sự bất an khó tả được.

Cậu nhắm mắt để quên đi chuyện vừa nãy, trong người lại nóng rang, trán và lưng thấm đẫm mồ hôi, hơi thở lại khó nhằn, tay chân run rẩy, chết tiệt thuốc này chỉ giảm nhẹ một phần, cậu quằn quại lăn tới lăn lui trên giường.

Mãi một lúc sau có hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào xoa dịu đi phần nào cái nóng sốt trong cậu, dần dần buông lỏng cơ thể tận hưởng mà chìm dần vào giấc ngủ mê man.

Không biết qua bao lâu, cậu mở mắt bật dậy cũng đã giữa trưa, đầu đau nhức kinh khủng, cơn sốt ấy vậy mà vẫn còn, toàn thân rã rời đến nỗi đứng dậy với cậu cũng là vấn đề.

Nằm thêm một lúc, cậu cố gắng gượng dậy chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, lê lết tấm thân gầy mỏng thay đồ xong.

Thời tiết dạo này mưa nên trời cũng có chút lạnh, cậu vẫn còn đang sốt, trang phục hôm nay chỉ đơn giản áo thun trắng khoác bên ngoài là áo khoác đen không quá dày, đủ để che đi cái run lạnh ở cậu.

Với cậu thế cũng đủ ấm cho ngày hôm nay, sẵn tiện trên đường đi ghé tiệm thuốc mua vài thứ. Với lấy balo trên ghế rồi chạy xuống, mùi thơm của thức ăn dưới lầu toả ra bao quanh cái bao tử đang réo lên.

-"Woaa, thơm thật đó, mình ăn cùng cậu có được không".

-"Hạo Hạo, dậy rồi à, ngồi xuống đi, mình cũng nấu xong rồi."

Seokmin kéo tay cậu ngồi vào ghế.

-"Đợi một lát nha, tớ đi lấy cháo cho cậu."

-"Để mình phụ cậu nha, hai người sẽ nhanh hơn."

-"A không cần đâu, của cậu đây, ăn nhanh rồi uống thuốc. Không xin nghỉ một ngày được à, cậu vẫn còn sốt mà."

Seokmin áp tay lên trán cậu, lại áp lên trán mình so nhiệt độ.

-"Ầy, vẫn còn sốt cao này. Không được, hôm nay cậu nên xin nghỉ đi, lỡ ngất xỉu trong lớp thì sao đây."

Cậu ta nắm lấy cặp cậu quăng qua một bên, lấy điện thoại định gọi cho ai đó, cậu đã kịp đưa tay chặn lại.

-"Không được, hôm nay tớ phải nộp bài tập, với lại hôm nay cũng có bài kiểm tra nữa. Không thể nói nghỉ là nghỉ được, không sao mà, tớ vẫn ổn, uống thuốc xong sẽ hết thôi".

-"Sốt cao thế này mà bảo không sao à, mình nộp thay được mà".

-"Không được đâu, bài này cần tớ thuyết trình nữa, tớ làm xong sẽ về mà".

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ