Chap 5

239 24 1
                                    

23/02/20xx

Cũng đã 2 tuần sau ngày khai giảng, mọi người trong lớp ai cũng yêu quý cậu cả, thậm chí còn xem cậu như em bé mà bảo bọc, nuông chiều, bảo cậu dễ thương nếu là con gái chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi.

Mà dù là con trai, mọi người cũng sẽ đều nuông chiều cậu cả, nụ cười của cậu rất đẹp, cho cậu là hoa hướng dương độc quyền của lớp. Cực sủng hạnh cậu aa.

Seokmin mới đầu còn e dè sợ mọi người chỉ giả vờ, rồi lại làm tổn thương cậu, luôn đi theo quan sát kĩ. Nhưng bây giờ, xem ra ai cũng muốn tranh giành bảo vệ cậu, người bạn tri kỉ đây cũng buồn tủi lắm đó.

Cũng lại thêm an tâm khi mọi thứ không như hắn nghĩ, vẫn có người thay mình bảo vệ cậu.

Tuy đã làm quen với cách mọi người thương yêu cậu, nhưng cậu vẫn tò mò vị trí của những người bí ẩn kia. Từ đợt khai giảng đến nay, chưa từng thấy họ xuất hiện bao giờ.

Reng rengg.....

-"Giờ cơm đến rồi, ầy cái lưng già này, không biết bao giờ mới hết đau đây. Hạo Hạo, tụi mình đi ăn thôi nào."

Seokmin vừa than thở sau 2 tiết ngủ kia, giờ lại la đau lưng, thật hết biết nói gì. Dù sao cậu cũng quen với việc này rồi.

Cũng chỉ có đến giờ giải lao là tâm trạng cậu ta mới hứng khởi tới vậy thôi.

-"Nhóc con, ngồi xuống đây, anh lấy đồ ăn cho em rồi này. Giữ chỗ nhá, giờ tới lượt tụi này".

-"Cảm ơn anh Jeonghan nha, mọi người đi nhanh lên đó".

Cậu vừa ăn miếng cơm còn nhai trong miệng, vừa nói với mấy anh.

Các anh điều bật cười với đứa ngốc này, xoa xoa đầu cậu rồi lại rời đi.

Vẫn cảm giác đó, thật khó chịu làm sao, cứ cách hai ba hôm lại có cảm giác này, rốt cuộc là ai đang nhìn cậu vậy?

Mà điều ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi cậu nghi ngờ có phải do bản thân nghỉ nhiều quá không, cậu vẫn không rõ đó là gì nữa.

Thôi kệ, ăn no trước tính sao đã.

-"Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu mà." Seungcheol đặt cơm ngồi xuống, mở vội chai nước ép đưa cho cậu cầm.

-"Mấy anh cũng ăn đi, không lại nguội đó." Cậu đón lấy chai nước, uống xong rồi ăn tiếp.

Ngốc quả nhiên rất ngốc.

Đang ăn lại xém nghẹn khi có lực ôm từ đằng sau cậu, mọi người cũng không ai mấy ngạc nhiên cả, có lẽ vì đã quen rồi.

-"Anh Hạo, em xin lỗi, làm anh mắc nghẹn rồi." Nói xong lại vút nhẹ xoa tấm lưng gầy của cậu xoa xoa.

-"Hưmm... khặcc anh không sao, dặn rất nhiều là không được như vậy mà. Lỡ mà anh đau tim thật chắc ngất đi rồi, lần sau còn vậy anh không nói chuyện với em nữa đó".

Cậu biết dù cậu có nói bao nhiêu lần thì vẫn sẽ như vậy, không thay đổi được cái tính bướng của tên nhóc này.

-"Em biết rồi, em biết anh không giận em mà. Xin lỗi anh Hạo Hạo nha".

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ