Chap 11

174 17 2
                                    

Hôm sau đi học, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, giảng viên bước vào lớp với những tiết học thường ngày.

Tiết sau là chuyên ngành mình học, cậu nhanh chóng di chuyển vào lớp tiếp theo, chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ, mọi người dần di chuyển vào chỗ ngồi, bỗng cạnh chỗ trống có người ngồi vào, Wonwoo.

Trước kia, hắn bảo hắn chung chuyên ngành với cậu, cứ nghĩ hắn có ý trêu chọc không ngờ lại thật. Cậu không quan tâm, lấy sách vở nghe giảng viên đang giảng, liếc mắt sang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn có chút đẹp trai.

Khuôn mặt sắc nét, đôi mắt mèo uy nghiêm mỗi khi hắn nghiêm túc, bảo sao mấy bạn nữ kia lại luôn bị thu hút theo, chắc có nhiều bạn gái lắm đây.

-"Nhìn chằm chằm vào người khác như thế bất lịch sự lắm đấy." Hắn quay sang đối mắt với cậu nói.

Đột nhiên hắn quay sang khiến cậu có chút giật mình, quay sang chỗ khác tiếp tục nghe giảng.
Không hiểu sao, cậu lại liếc mắt sang thấy hắn nhếch miệng cười để lộ chiếc ranh nạn gợi cảm thật sự.

"Không không, tỉnh táo lại Seo Myungho, mày nghĩ gì vậy, mấy bạn nữ kia biết được suy nghĩ điên rồ này e là mày sẽ sống không nổi mất."

Cậu vỗ mặt mình mấy cái, hít thở sâu rồi tập trung nghe giảng tiếp, lần này sẽ có chia nhóm để thuyết trình, cầu mong là sẽ bắt được nhóm tốt cho môn này.

Kết thúc buổi học, giờ ăn cũng đến, mấy anh đứng bên cửa chờ cậu sẵn, dọn tập vở bỏ vào cặp, bước ra thì có bàn tay giữ cậu lại.

-"Đi ăn trưa với tôi không, tôi mời cậu, dù sao cũng không có ai đi cùng."

Hắn ngước mắt nhìn cậu, chờ câu trả lời.

-"Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với mấy anh trước rồi, họ đang chờ tôi ngoài cửa".

-"Vậy tối gặp lại, tôi đi trước, cậu ăn ngon miệng".

Hắn xách cặp rời đi, cậu chờ một lúc cũng ra sau. Cơm trưa hôm nay có món Trung quê nhà, cậu ăn rất ngon miệng, còn ăn tới xém nghẹn đi.

-"Em ăn chậm chậm thôi, ai có giành phần đâu mà."

Seungcheol vỗ nhẹ sau lưng, mở nắp chai nước đưa cho cậu.

-"Uống chút nước đi".

-"Tại hôm nay có món em thích đó chứ, lâu rồi mới nếm lại hương vị này, ngon lắm luôn đó."

Trong miệng vẫn còn nhai đầy thức ăn, hai má cậu căng phồng, nhìn thôi cũng muốn cắn một cái.

-"Biết là vậy, vẫn nên nhai chậm lại, vẫn còn nhiều lắm, cứ từ từ ăn thôi."

Jeonghan đẩy phần thịt cua sốt cay qua cho cậu, dù biết cậu không giỏi ăn cay miễn là cậu thích, các anh sẽ nhường cho cậu tất.

Buổi chiều hôm nay không có tiết học, ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh suốt 1 tiếng qua, cậu lại không mang theo dù, đành chờ khi tạnh mưa rồi chạy về.

Đề án cho thuyết trình vẫn còn đang làm dở, vốn muốn trở về hoàn thành trong hôm nay, với người khác sẽ mất một tuần mới xong, nhưng với cậu dù có khó mấy cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành trong ba bốn ngày.

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ