Chap 24

70 7 0
                                    

Cậu nhớ đến lời của mình nói có chút chột dạ, giả vờ ho khan đổi chủ đề.

-"À ừm vô việc thì phải hành động thôi, chứ đứng đó chờ chết chung à."

-"Thì cậu nói tôi sẽ giúp, để tôi làm giùm cậu bước cuối luôn nhé."

Hắn đánh vào đầu tên kia phát lên tiếng gầm gừ chẳng chịu khuất phục, cậu nhanh tay nhét tấm vải dính máu vào miệng hắn, còn Hoshi cầm đâu ra sợi dây trói hắn vào chỗ cây bị quật ngã khi nãy.

Nhấc máy gọi báo cho bên giảng viên biết tình hình và vị trí hiện tại, sau khi bên kia nhận được tin cũng nhanh chóng sắp xếp cử người đến. Còn cậu và hắn tiếp tục đi lên đỉnh núi hoàn thành nhiệm vụ.

Cả hai nhanh chóng chạy băng qua các vách đá để nhanh tập trung lại, trời cũng dần tắt nắng nên đường đi cũng tối dần đi.

Theo trí nhớ của cậu, ba bảo rằng khi chiều tối sẽ là lúc khó khăn cho tầm nhìn nhất, vì thế thay vì chọn băng qua các chỗ đá kia thì nên dọc theo ánh nắng còn sót lại.

Lúc đó cậu sẽ chẳng lo bị lạc hay bị thương do khuất tầm nhìn nữa.

Len lỏi theo tia nắng còn sót kia, may sao cả hai lại đến đúng giờ tập trung lại.

-"Này, sao nhóc con biết được mà đi theo ánh nắng đó vậy?"

Cậu không hắn biết quá nhiều về suy nghĩ của mình nên đã vờ viện lí do cho hợp lí.

-"Chỉ là tôi đoán thử nào ngờ nó thật, anh cứ cho vậy đi, may mắn thôi."

Cậu vẫy tay phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của hắn, chợt thấy Seokmin đang lao về phía cậu ôm chầm lấy.

-"Hạo Hạo à, sao cậu nỡ bỏ tớ vậy, đã bảo đi cùng rồi mà."

Hắn ghì chặt cậu đến muốn ngột thở cả lên, phải vỗ vỗ mấy lần ra hiệu mới chịu bỏ ra.

-"Như vậy mới nhanh được chứ, đi chung mới lâu đó. Cậu xem khăn tớ màu tím, còn cậu?"

Cậu chỉ vào chiếc khăn quắn trên cổ nói, chỉ thấy ánh mắt uất ức thay lời nói là cậu hiểu được luôn rồi.

-"Cậu, cậu... của tớ màu đen."

Gương mặt ĩu xìu mà chẳng thốt lên được câu nào, thấy tội thay cho cậu bạn của mình.

-"Tập trung lại đây nào, các em đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, có vài vấn đề xảy ra bất ngờ nên đã có một bạn bị loại và được bàn giao về cho nhà trường xử lí."

Nói đến đây mọi người bất ngờ bàn tán về việc cô Shin nói, JiA quay qua định nói với cậu thì thấy cánh tay vẫn không ngừng chảy máu mà hét lên.

-"Myungho à, tay.. tay cậu bị làm sao vậy?"

Mọi người nghe JiA hét lên liền đánh mắt sang chỗ cậu, bọn họ và Hoshi cũng nhanh chóng di chuyển đến. Cậu nhìn mọi người rồi ra hiệu rằng cậu ổn.

-"Các cậu bình tĩnh đi, tớ không sao đâu, chờ cô thông báo xong sẽ đi băng bó lại liền."

Cậu bình tĩnh nói với các bạn, mặt ai nấy cũng tái mét lại, vì họ đoán tình huống cô nói khi nãy là vừa xảy ra với cậu. Seokmin đứng kế bên kéo lớp vải băng tạm giúp cậu cầm cự một chút.

-"Em là người goị báo khi nãy đúng không, tôi không biết sự việc ra sao, nhưng trước mắt hãy vào trại băng vết thương trước đi, còn các em tập trung nghe thông báo tiếp."

Cậu cúi đầu chào cô và các bạn rồi tự mình di chuyển vào trại trước, Seokmin có muốn đi cùng nhưng cậu ngăn cản lại, không những vậy cậu còn cảm nhận được sự tức giận từ ánh mắt của mấy tên kia.

-"Lại gây chuyện nữa rồi."

Cậu lẩm nhẩm tự trách mình làm luyên luỵ đến tâm trạng của mấy bạn, vào trại cậu được các cô sơ cứu kĩ rồi băng bó cẩn thận, kê vài viên giảm đau bảo cậu uống liền.

Hạn chế cử động mạnh, nhưng chắc với nhiệm vụ tiếp theo e là không được rồi.

Lát sau cậu thấy mấy tên kia bước vào trong, đứng đối diện với cậu, Seokmin cũng theo sau tiến tới bên cạnh đem cho cậu hộp sữa dâu.

-"Sao nhóc không né, sao cứ thích làm mình bị thương vậy?"

Wonwoo nhìn cậu đang thưởng thức hộp sữa nói.

-"Bộ anh tưởng tôi sẽ đứng im đó hả, tôi đã né rồi nha."

-"Vậy sao còn để mình bị thương?"

-"Ngoài ý muốn, tôi không lường trước được, không tin thì hỏi Hoshi đi."

Lời cậu vừa dứt liền bị Seokmin tiến tới về tên Hoshi nắm áo kéo căng nói.

-"Sao mày lại đi chung với Hạo Hạo? Mày là có ý gì chứ?"

-"Mày thử nghĩ xem?"

Hắn nhếch miệng cười nói, Mingyu đứng kế bên cũng chẳng nói được gì, nhưng nắm tay đã cuộn chặt từ khi nào.

Có việc đó mà mấy tên này cứ làm căng đến vậy, cậu đứng dậy chen vào ngăn cản liền bị Mingyu kéo lùi lại.

-"Bỏ tay ra, không ngăn lại sẽ có đánh nhau đó."

-"Cứ kệ mấy tên đó, tay cậu còn đang đau."

-"Tôi không quan tâm."

Cậu hạ giọng nói lại, Wonwoo với Mingyu cũng khựng lại với lời nói đó. Cậu hất tay tên kia ra thì Wonwoo nắm lại, cơn bực tức ở cậu trào lên, nắm tay hắn xoay lưng quật ngã xuống đất.

Ánh mắt hắn bất ngờ trố lên nhìn cậu đang liếc hắn, mấy tên kia đang cự nhau nghe tiếng động lớn kế bên cũng dừng lại.

-"Nhóc con, nay nhóc ăn gì mà mạnh dữ vậy?"

Wonwoo chống tay đứng dậy nói với cậu, có lẽ hắn bất ngờ đến mức chỉ hỏi được vậy. Còn tên Hoshi nay lại bất ngờ được chứng kiến quá nhiều điều từ cậu đi, nên cũng ngạc nhiên với điều đang diễn ra.

-"Dừng cãi nhau đi, người khác nhìn vào mất mặt quá đi. Seokmin nói tiếp cho tớ lời cô Shin thông báo khi nãy đi."

Seokmin đứng chết lặng nãy giờ khi nghe cậu gọi tên mới lên tiếng nói.

-"Chỉ là cô báo nhiệm vụ tiếp theo liên quan tới màu khăn mà mọi người có được. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là ĐI SĂN CON MỒI.
•Màu tím sẽ là người trốn - con mồi ( người sẽ đi trốn và hoàn thành nhiệm vụ bí mật riêng, đồng thời cũng được trang bị vũ khí.)
•Màu đen là người hỗ trợ con mồi ( đây là người có nhiệm vụ hỗ trợ con mồi nơi ẩn nấp, cũng là người gợi ý vũ khí thích hợp cho con mồi làm nhiệm vụ ở các khu vực.)
•Màu đỏ là thợ săn ( là người sẽ đi săn con mồi đang ẩn nấp, chỉ được dựa trên mùi hương và sự nhạy bén, không được nhận hỗ trợ từ ai cả.)"

Cậu nghe Seokmin nói rõ các chi tiết trong nhiệm vụ tiếp theo, tóm gọn nếu là con mồi sẽ có chia ra ba khu vực để trốn, và chọn ra sao thì gặp cô Shin để bốc thăm và chọn sau.

Trừ cậu là khăn màu tím, Seokmin là khăn màu đen ra thì bọn họ điều là khăn màu đỏ, này là vô tình hay cố ý bàn sẵn cho nhau vậy trời.

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ