Chap 19

118 11 0
                                    

-"Vậy điều kiện anh muốn là gì?"

-"Giờ vẫn chưa nói được, cậu cứ chờ thêm chút đi."

Hắn nắm tay cậu kéo đi, còn cậu thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện hắn muốn là gì. Cứ thế cả hai đi đến trung tâm lớn, hắn nói hắn muốn mua vài thứ nên cần cậu tư vấn.

-"Cậu thấy món này thế nào?"

Cậu nhìn chiếc đồng hồ hắn cầm đưa trước mặt cho cậu xem, thầm nghĩ chắc là quà sinh nhật cho ai đó.

-"Nếu là con trai thì chiếc anh cầm ổn nhất, nếu là quà cho bạn nữ thì anh lấy kiểu này đi."

Cậu cẩn thận cầm lấy chiếc đồng hồ có kiểu dáng đơn giản, vẫn có vài điểm nhấn là kế bên.

Hắn cau mày hiểu nhầm lời cậu nói, tuy vậy vẫn rất chăm chú lắng nghe những điều đó, sau đấy lại bật cười.

-"Nhóc tinh ý thật đấy, tiếc là tôi chẳng có sở thích tặng quà cho ai trước giờ cả. Tôi chọn cho em đấy."

-"Cho tôi? Tại sao?"

Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

-"Chẳng việc gì cả, thấy thích thì mua thôi."

Chẳng chờ cậu nghĩ ngợi gì chốt ngay cái đồng hồ mấy chục triệu đó, rồi cầm đó mà đeo trực tiếp lên tay cậu.

-"Khoan đã, tôi không nhận nếu không biết được lí do là gì."

-"Đã đeo vào rồi thì là của cậu, còn muốn vứt đi thì tuỳ ý cậu."

-"Bị điên à, thứ đồ mắc thế này có phải cục đá đâu mà muốn vứt thì vứt."

Cậu nghe thấy lời nói kia mà tức giận đáp lại.

-"Thế thì em cứ đeo đi, tiếc thế thì vứt làm gì."

Nghe thấy cái cách mà anh ta nói càng làm cậu chỉ thêm tức tói. Mặc kệ tên điên dở hơi kia, nhìn chiếc đồng hồ mắc tiền trên tay mà cảm thấy nặng nề.

Đi thêm vài vòng với hắn xong, cả hai quyết định đi về ktx, chợt cậu thấy tin nhắn Seokmin bảo sắp tan lớp, cậu nói với hắn là mình có hẹn nên quay lại trường.

Xoay người bước đi thì có ai đó chắn ngang trước mặt cậu, nhìn người đó có nước da trắng sáng, mái tóc tẩy trắng xoá, nhỏ con hơn cậu một xíu, khuôn mặt đang được bao phủ dưới lớp mủ áo khoác.

-"Xin chào em Myungho!"

-"Anh biết tôi sao?"

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cởi bỏ mủ áo xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mộng mỉm cười nhìn cậu.

-"Có vẻ em đã quên, nhưng chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi."

Khuôn mặt này là lần đầu cậu thấy trong suốt những năm qua, vậy tại sao người này lại nói rằng chúng tôi biết nhau từ trước.

-"Myungho à, em quên anh rồi sao, vậy chúng ta đi đến chỗ khác rồi nói chuyện tiếp nha."

Hắn nắm lấy cánh tay cậu liên tục muốn kéo đi, cậu muốn rút tay lại nhưng lực tay quá mạnh, dáng người nhỏ vậy là sức lại mạnh thế sao.

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ