-"Có gì nói với anh không?" Joshua gằng giọng nói.
-"Em...em xi..n lỗi...hic".
Vừa nói cậu vừa mếu máo cuối thấp người xuống, hai bên má nước mắt cứ thế lăn dài.
Thở dài một hơi, anh biết anh không thể trách mắng hay lớn tiếng với cậu, tay lấy khăn giấy lau đi nước mắt, nước mũi còn đang lấm lem chảy xuống.
-"Được rồi, anh không mắng em nữa. Lo cho em mới tức giận như thế".
-"Myungho à, lúc em ngã xuống có biết khi đó anh lo sợ cỡ nào không? Em vốn dĩ có sức khoẻ không tốt từ nhỏ, tụi anh điều nắm rõ cả, luôn đi theo quan sát em từng chút một. Khi em bị ngã, tụi anh đau lắm tưởng như sẽ vụt mất em vậy".
Myungho à, đừng tự làm đau mình nữa, em phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt nha. Em như vậy, ba mẹ em mới vui vẻ nhìn em hạnh phúc được."
Từng câu, từng chữ cậu điều nghe rất rõ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống nhiều hơn. Anh ôm cậu vào lòng an ủi, vỗ về, cậu cũng hứa sẽ không làm cho mọi người lo lắng về mình nữa.
Sau khi dỗ cậu vào giấc ngủ, anh cũng rời khỏi phòng gọi điện cho ai đó.
Sau giấc ngủ dậy, mắt sưng húp, do ban nãy khóc quá nhiều, môi và cổ họng đều đã khô ráp lại. Đưa tay lấy nước nhưng lại với không tới, vô ý lại để ly rơi xuống tạo ra tiếng vỡ khá lớn, nhìn đồng hồ cũng đã 18 giờ, cậu chậm rãi bước xuống dọn chỗ ly bị vỡ kia.
Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cậu giật mình.
Cốc cốc cốc....
-"Myungho ơi, mình JiA nè, mình vào được không?".
Cậu ngạc nhiên, giờ này sao lại có người đến đây được. Có chút bất an, cậu vội khựng lại lắng nghe rõ giọng nói sau cánh cửa, giọng nói này có chút kì lạ, bên tay thủ sẵn con dao nhỏ giấu sau lưng.
Tay nắm cửa không ngừng vặn liên hồi khiến cậu sợ hãi, quan sát bóng dưới khe cửa, cậu thấy có tầm 4 5 người phía sau cánh cửa.
Bỗng nhiên có cảm giác không tốt, cậu thụt lùi về phía sau hét lên giọng cảnh cáo, bên tay vẫn ấn điện thoại gọi anh Seungcheol. Sau vài phút, những cái bóng đó cũng đã đi, bên ngoài trở nên im lặng, "cái gì vừa diễn ra vậy?"
"Là ai? Sao lại tìm đến mình? Vẫn là có gì đó không đúng."
Chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên, cậu thoáng giật mình, nghe rõ đó là giọng của Seungcheol, cậu mở cửa ôm lấy anh sợ hãi.
Thấy xung quanh cậu đang đứng chỗ ly bị vỡ, trấn an vội bế cậu đưa lên giường ngồi để anh dọn. Cậu cũng thấy áy náy, do mình làm vỡ lại bắt anh dọn, mặc cho cậu nói anh vẫn cứ thế mà làm.
-"Em ổn chưa, anh thấy em gọi mà không trả lời đã vội chạy đến, có chuyện gì sao. Myungho à, em nghe anh nói không?"
Cậu thẫn thờ nhớ lại chuyện vừa xảy ra, kể lại toàn bộ cho anh nghe. Khuôn mặt anh bất giác ngạc nhiên rồi lại điềm tĩnh lại.
Dọn thức ăn bảo cậu ăn xong uống thuốc, dặn dò cậu vài thứ, lại quay sang nhấc máy gọi ai ở bên ngoài.
Cậu ngạc nhiên trước hành động đó của anh, điều đó khiến cậu tò mò về việc vừa xảy ra. Rốt cuộc có ai muốn tìm cậu sao?
Không gian trong phòng lại lần nữa yên tĩnh, tới mức bên tai cậu chỉ nghe mỗi tiếng máy móc trong phòng cứ tích tích mãi.
Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với đầu óc trống rỗng, thuốc cũng đã uống, cũng dần ngấm vào người khiến cậu rất buồn ngủ, ngã lưng ra phía sau.
Cạch..
Cánh cửa phòng được mở ra, có tiếng bước chân đang tiến vào, không rõ là có bao người đang đứng đó. Căn phòng bỗng chốc im lặng, lạ thật, trong mơ màng cậu thật sự nghĩ là các anh đến đưa cậu về, mắt vẫn cứ nhắm nghiền lại.
Có mùi hương bạc hà nhẹ thoáng qua, thật mát, mùi hương đó của ai vậy?.
Từ đằng xa vang lên tiếng nói, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi, chỉ là khuôn mặt đó lại chẳng thể nhớ ra là ai. Giọng nói trầm ấm khẽ nói vào tai cậu, gì vậy, cậu không nghe rõ, nó mơ hồ quá.
-"Nhóc con, bọn tôi đến thăm em rồi đây"
Họ là ai vậy? Cậu rất muốn biết được họ là ai? Sao mắt lại chẳng mở nổi ?
Tích tắc, tích tắc.....
Cạch
20:30
-"Hạo Hạo à, dậy đi, chúng ta về phòng thôi, ở đây lạnh lắm đó".
Tiếng Seokmin vang bên tai khiến cậu tỉnh dậy. Vươn nhẹ đôi vai, từ xa đã nghe tiếng mà không thấy hình của nhóc kia rồi.
-"Anh Hạo Hạo, em tới đón anh nè, còn mua cả sữa dâu mà anh thích nữa, chúng ta về thôi." Chan đưa tay dắt cậu mang dép, rồi đi thay đồ.
-"Này, bé cái mồm được không, nhức cái đầu quá, không chừng Hạo lại nghĩ mày phiền phức đó".
Nghe anh mình nói vậy, nhóc con quay đầu nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng, mong chờ câu trả lời. Cậu lấy tay véo nhẹ má nhóc.
-"Không có đâu, anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Seokmin trêu chọc em thôi".
Cậu mỉm cười hiền dịu, mặc cho hai tên kia cự cãi, "hai anh em nhà này chưa bao giờ im lặng được một phút", cậu đi vào nhà tắm thay đồ rồi cùng họ rời đi.
Về đến phòng, cậu bị mấy con người kia chả biết đến từ khi nào bu lấy cậu làm đủ thứ, nguyên ngày hôm nay cậu đủ mệt rồi, "làm ơn tha cho tôii đi".
Sau một hồi quay quần bên món cháo và thuốc, cuối cùng cũng đã được yên tĩnh. Ai cũng trở về phòng của mình, cậu mệt mỏi cả ngày, quay về trên chiếc giường êm ái ngả lưng thư giản.
Cậu nhắm mắt chìm vào giấc mộng, xung quanh toả một làn khói trắng xuất hiện nơi cậu đứng, đôi chân không ngừng thôi thúc cậu bước đi rồi lại chạy, chạy mãi mà chẳng có lối thoát ra.
Cậu không biết đây là nơi nào, dù có cố gọi nhưng chẳng ai đáp lại, cứ thế đi đến khi đôi chân mỏi nhừ cả ra, cậu ngồi bệt xuống nền đen tối nhìn vào không gian vắng lặng này. Bỗng dưng bên tai có tiếng nói cùng giọng cười đắc ý.
Giọng nói của rất nhiều người, họ như đứng xung quanh cậu, và ẩn nấp trong bóng tối kia. Dù cho cậu có gào thét chỉ đáp lại là tiếng cười thích thú, hào hứng của bọn họ.
-"Em không thoát được chúng tôi đâu, SEO MYUNGHO!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa trong tuyết
Fanfic"Một đứa con lai, biến dị không nên được tồn tại trong thế giới này." "Mùa đông hôm đó, tiếng khóc cũng khác so với những đứa trẻ khác, cô độc trong thế giới chẳng ai cần tôi, một đoá hoa lạnh lẽo trong tuyết."