Chap 21

87 10 0
                                    

Luyên thuyên một hồi, ai cũng dần mệt mà ngả lưng ra ghế ngủ, cậu cũng chìm vào giấc sau đó.

Lộ trình đi đến đó mất bốn tiếng, khu cấm trại được cho ở trên núi, phía sau có con suối trong mát, nhìn chung rất thích hợp cho buổi giao lưu này.

Đến nơi, mọi người ai cũng tròn xoe mắt, tò mò tham quan mọi thứ, như thể lần đầu được thấy. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên, vì lúc nhỏ cậu luôn được ba mẹ dẫn đi leo núi rất nhiều, địa hình dù có hiểm trở mấy cậu cũng nắm rõ trong tay.

Xếp hàng chờ lấy hành lí, từ xa hàng loạt những chiếc xe đen dài chạy tới, dừng ngay kế bên cậu. Cánh cửa xe mở ra, người quản gia đưa tay mời từng người xuống xe.

Là họ, bọn họ vì vài lí do mà được đặt cách đi xe riêng. Cậu đứng nhìn bọn họ đầy ngơ ngác, lần lượt năm người bước dần xuống xe, xung quanh vang lên tiếng la hét của các bạn nữa.
(à là những lớp khác nha, lớp này chỉ u mê mỗi Myungho của họ :>)

Đúng là náo nhiệt thật, chỉ khi họ xuất hiện thôi.

........
-"Á đẹp trai quá đi, không ngờ mấy ảnh cũng chung khoá với tụi mình."
-"Tớ có nên thừa dịp này tỏ tình luôn không?."
-"Bà nghĩ bà có cửa làm cô dâu mấy ảnh đến vậy sao."
-"Áaa Mingyu nay mặc đồ đẹp thật đó, cả Wonwoo nữa."
-"Sao nay anh Jun nắm tay ai vậy?"
-"...."
.........

Từ hàng của những người kia, sau lưng có người phụ nữ xuất hiện, bước ra với vẻ ngoài uy nghi, sang chảnh.

Phải gọi là từ trên xuống điều hoàn hảo, trang phục rất chỉnh tề, toát lên nét cao thượng của một quý cô tiểu thư.

Bốn người thấy cô bước ra, điều quay ra nói gì đó, cậu cũng chả muốn để ý, chỉ khi câu nói của bạn nữ phía sau làm cậu mới chú ý tới.

Lát sau cậu thấy hắn kéo một cô gái bước lên phía trước, cậu quay lưng lấy hành lí rời đi được vài bước, chợt người đó kêu tên cậu rồi mỉm cười vẫy tay.

-"Anh Myungho, là anh đúng không? Anh còn nhớ em không vậy?"

Cô bé bất ngờ lao tới ôm lấy cậu, cũng may chân cậu vững không mém xíu cả hai ngã ra sau mất thôi.

-"Chào em, bất ngờ thật đấy, sao hôm nay em lại ở đây."

-"Em đến để gặp anh á, à ờ sẵn tiện tham quan một chút. Anh, anh dắt em đi tham quan nơi này nha."

Con bé cứ nắm lấy tay cậu mà làm nũng như cách nhóc Chan vẫn thường làm thế, không biết hai đứa này có chơi thân với nhau không nữa.

-"Bỏ ra nhỏ kia, không thấy cậu ấy khó chịu hả?"

Mingyu từ xa tiến tới tách ngang hai người ra, sau lưng cậu có cánh tay chợp tay hắn hất ra lên tiếng.

-"Còn cậu cũng né ra trước đi."

-"Seokmin hả? Đi đâu nãy giờ vậy?"

Cậu xoay người hỏi liền nhận được cái xoa đầu đến tóc rối cả lên, không cho nghỉ được giây nào liền có cánh tay kéo chân cậu thụt ra phía sau.

-"Mấy người có thôi đi không vậy, Hoshi với Wonwoo bỏ tay tôi ra, mọi người đang nhìn kìa."

Từ khi Han Yi bước tới chỗ cậu thì đã biết bao ánh mắt nhìn về phía này, tâm trạng cậu giờ đây rối bời khi phải đối diện với những ánh mắt tò mò đó.

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ