Những ngày thi cuối kết thúc môn cũng đã xong, giờ chỉ còn bài tập nhóm vẫn chưa kiếm được người làm chung kia.
Cậu nhớ đến lời Wonwoo nói, nghĩ đi nghĩ lại cũng hợp lí, cả đôi bên đều có lợi về điểm số vì cậu và hắn hợp nhau trong tư duy.
Nhưng tại sao phải qua phòng hắn trong khi mai lên lớp cậu vẫn mở lời được.
-"Hmm, lại làm sao vậy nhỉ? Rốt cuộc là mình sai ở đâu chứ."
Suy nghĩ mãi về bài tập mà đầu óc tê mỏi ra hết rồi, đứng dậy xoay người vài động tác cơ bản. Bầu trời đêm hôm nay thật sáng, cậu nhìn bên ngoài cửa sổ nhớ về những cậu chuyện mà hồi nhỏ bà ngoại hay kể cho cậu nghe.
Đó là một đêm trăng sáng, ngoại nói rằng thường đêm trăng đó những người thợ săn sẽ đi săn những Vampire đang khát máu người. Và những đêm như thế con đường ngoài kia sẽ đẫm máu nơi mỗi bước chân mà bọn họ đi qua.
Nhớ lại như thế cậu cũng chẳng nghĩ nhiều vì đó là chuyện của mấy nghìn năm trước rồi. Bây giờ thế giới đã hoà bình chung sống cùng nhau, và thợ săn cũng vậy, trừ khi có bên nào khiêu chiến trước mới xảy ra như thế lần nữa.
Nhưng đêm trăng hôm nay pha chút đỏ, biết đó là điềm chẳng lành. Dù không tin lắm nhưng với cậu là một Vampire lai thì nên cẩn thận thì hơn, sẽ chẳng biết một lúc nào đó sẽ bị giết bởi một tên thợ săn kì quặt, hay một đao găm nơi tim.
Cho dù có ra sao, cậu mong bản thân chết nhẹ nhàng nhất.
Vội đóng cửa sổ lại, cậu bước chân nhẹ đi xuống phòng bếp lấy nước.
Phía dưới cầu thang, vẫn đang có ánh sáng lập loè cùng những tạp âm nhỏ bên dưới. Cậu bước những bước chân chậm nhẹ đi về phía trước, xem ai bây giờ còn chưa ngủ.
Bỗng có bàn tay từ phía sau kéo cậu lại khiến cậu giật mình lùi hụt chân xuống phía cầu thang.
-"Xém chút nữa là toang rồi, cậu không sao chứ."
Giọng người kia thì thầm bên vành tai cậu, phả từng hơi ấm hổi vào đó, vòng tay to lớn kia vẫn còn đang lăm le ôm lấy eo cậu.
-"Sao giờ mà anh còn chưa ngủ, Wonwoo mau buông tôi ra."
Cậu đứng vững lại, đẩy tay người trước mặt ra.
-"Suỵt, nhỏ tiếng lại một chút, tôi chỉ đi xuống lấy nước tình cờ lại gặp cậu."
Hắn đặt ngón tay lên môi cậu rồi đặt lên môi mình ra hiệu.
Cậu gạt tay hắn ra bước xuống cầu thang, đi vài bước ngang qua chỗ tivi đang chiếu phim kia. Bất giác giựt mình khi thấy Mingyu đang nằm ngủ sâu trên sopha.
Dáng ngủ của người đó thật giống cún con, thân hình to lớn thế kia mà lại tự cuộn người lại trông thật nực cười.
Cậu bịt miệng cười nhẹ khi thấy điều đó, dù sao trời cũng vào đông rồi mà người lại ngủ chẳng có mảnh chăn đắp trên người.
Cậu rón rén nhẹ chân đi đến đặt ly sữa trên bàn, kéo tấm chăn nhẹ đắp lên cho người kia. Miệng cậu ấy đẹp quá, cậu nhớ đến nụ cười trông hệt như cún con của cậu ấy mà bất giác cười lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa trong tuyết
Fanfiction"Một đứa con lai, biến dị không nên được tồn tại trong thế giới này." "Mùa đông hôm đó, tiếng khóc cũng khác so với những đứa trẻ khác, cô độc trong thế giới chẳng ai cần tôi, một đoá hoa lạnh lẽo trong tuyết."